"A... Ưm..." Thân thể Vương Nhất Bác càng ngày càng trở nên vô lực, mắt mở to muốn tránh ra nhưng lại không thể nào đẩy được người trước mặt. "Cậu đừng cắn!" Tiêu Chiến cũng cau mày, trong cơ thể dâng lên từng trận buồn nôn, cực kì khó chịu. "Khụ, khụ, khụ!" Vương Nhất Bác sau một hồ chật vật cuối cùng cũng tách ra, từ khóe miệng chảy xuống một dòng máu đỏ tươi, cả người dường như không thể chịu nổi súc nặng của cơ thể mà trượt dài ngồi xuống đất. "A!" Tiêu Chiến cau mày đưa tay lên che cổ, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại khí vị của Vương Nhất Bác, nước bọt của ma cà rồng có thể khiến cho miệng vết thương khép lại bằng tốc độ nhanh chóng, ngay cả bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. "Anh!" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, trong mắt là sự bàng hoàng không hề che giấu, "Anh không phải con người?!" "Tôi nhớ là bản thân chưa bao giờ nói qua tôi là con người." Tiêu Chiến nhìn một chút trong lòng bàn tay, không có máu, xác nhận vết thương đã hoàn toàn khép lại. "Vậy anh vùa rồi..." Vương Nhất Bác nhớ tới vừa rồi Tiêu Chiến đã bị cậu thôi miên, không ngờ nguyên do là do hắn tự mình nhắm mắt lại, "Anh dám đùa bỡn tôi?" Tiêu Chiến duỗi cánh tay tiến lên một bước, "Đầu tiên thì cậu phải đúng lên cái đã, thân thể tôi cảm thấy rất kì lạ, cậu thì sao?" "Đừng đụng vào tôi!" Vương Nhất Bác hất cánh tay của Tiêu Chiến ra, cánh tay lại chống lên mặt đất, tự mình đứng lên. Sau khi đã ổn định một chút mới bắt đầu đánh giá Tiêu Chiến. "Cái kia... tôi là con lai của người sói." Tiêu Chiến thú nhận, hơn nữa bàn tay vừa rồi vừa có muốn kéo Vương Nhất Bác đứng dậy lộ ra vuốt sói. "??!" Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, "Anh...! Anh...! Anh là người sói?" Vương Nhất Bác đột nhiên rất muốn ngất đi, Tiêu Chiến liền tiến lên một bước giữ lấy cánh tay của cậu. "Có vấn đề gì không?" Tiêu Chiến từ trước đến giờ không chú ý chuyện này. "Mẹ kiếp! Máu người sói sẽ giết chết tôi!" Vương Nhất Bác gầm lên, không trách được tại sao dòng máu huyết tộc trong người cậu lại trở nên yếu như vậy. "Hả? Nhưng tôi nhìn hình như... cậu cũng đâu có sao?" Vương Nhất Bác cũng sửng sốt, đúng vậy, tại sao cậu lại không chết? "Còn có..." Tiêu Chiến tiến lên sát lại một bước, "Tôi vì cái gì lại muốn gần gũi với cậu?" "Cút ngay!" Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến một cái, "Anh không biết người sói các anh có khế ước sao?" Tiêu Chiến lắc đầu, hắn từ trước đến giờ vẫn lấy thân phận con người để sống, còn thân phận người sói đối với hắn cũng xem như vô dụng cho nên hán cũng chưa bao giờ để ý qua. "Mẹ kiếp!" Vương Nhất Bác lui về sau mấy bước, dựa lưng vào tường, "Tên sói ngu ngốc!" Bàn tay mò xuống chốt cửa, Vương Nhất Bác chật vật chạy ra ngoài, mỗi bước chân đều không ổn định. Tiêu Chiến theo bản năng liền đuổi theo. "Tiêu Tổng!" Ninh Viễn Thần vừa đến hành lang liền bắt gặp Tiêu Chiến bước ra khỏi căn phòng, "Ngài ở đây làm gì vậy? Tôi tìm ngài từ nãy đến giờ..." Tiêu Chiến nhìn chàm chằm bóng lưng đanh chạy xuống phía cầu thang, gật gật đầu. "Ngài gặp Vương Nhất Bác rồi sao?" Ninh Viên Thần nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chiến. "Vương Nhất Bác.. thì ra là Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra người mà hắn vừa gặp ở hội trường và ma cà rồng lúc nãy là một. "Tôi đã đàm phán xong rồi, người trẻ tuổi thời nay chính là sảng khoái như vậy, tuy rằng chúng ta là công ty lớn đáng tin cậy nhưng thật không ngờ là cậu ta lại có thể đặt bút kí vào bản hợp đồng mười năm mà đến mắt cũng không chớp một cái." Ninh Viễn Thần cảm thấy khóe mắt hơi giật giật. "Mười năm mà thôi." Tiêu Chiến nói thầm, đối với một ma cà rồng mà nói, mười năm, quả thật không đáng nhắc tới. "Ngài cũng nghĩ như vậy sao? Mười năm a... vẫn là thôi đi." Ninh Viễn Thần sắp xếp lại đồ đạc, "Sao ở đây lại có người?" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua nữ nhân nằm trên đất, "À... quên mất, tìm người khiêng cô ta đi đi." Tiêu Chiến không nói lí do, Ninh Viễn Thần cũng không hỏi, chỉ yên lặng làm theo. Đến lúc ngồi trên xe về nhà, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy cơ thể khó chịu, còn có chút buồn nôn. "Viễn Thần, giúp tôi điều tra một chút về ma cà rồng và người sói, nhớ, điều tra kĩ một chút." "Được." Ninh Viễn Thần như cũ không hỏi nguyên nhân, lời của Tiêu Chiến là mệnh lệnh, Tiêu Chiến nói gì, y liền nghe theo, không hỏi không nói. "Ọe..." Tiêu Chiến nôn khan một chút, đỡ người dựa vào cửa sổ xe. "Tiêu tổng, ngài say xe sao?", Ninh Viễn Thần mở cửa sổ, lo lắng nhìn. "Không sao." Tiêu Chiến điều chỉnh trạng thái một chút, "Có chút không khỏe." "Vậy được. Ngài nhìn xem, tôi lên W.E tìm kiếm một chút, điều tra được quan hệ của người sói và ma cà rồng." [ người sói và ma cà rồng là hai chủng tộc thiên địch. Hai tộc này vì tranh đoạt quyền thống trị thế giới ngầm mà đã đấu đá nhau ròng rã mấy thế kỉ. Thời gian dần tôi qua, ma cà rồng chiếm ưu thế, so với người soi, ma cà rồng càng khắt khe hơn. Hai chủng tộc cường đại tranh đấu lẫn nhau, cả hai bên đều lưỡng bại câu thương, khiến cho quyền thống trị rơi vào tay nhân loại. Người sói cùng ma cà rồng mặc dù cường đại nhưng bởi vì tính chất đặc thù về sinh sản, cộng thêm với việc con người ngày càng trở nên mạnh mẽ cho nên số lượng càng ngày càng ít đi. Hơn nữa, xã hội lại không ngừng thay đổi, không ít người sói cùng ma cà rồng đã tiến hóa, tỉ như họ đã không còn sợ hãi ánh mặt tròi, không sợ nước thánh, nhưng theo đó họ cũng tổn thất phần nhiều về sức mạnh. Nhưng bất kể là thời gian có trôi qua bao lâu, hai chủng tộc này vẫn vĩnh viễn khắc chế lẫn nhau. ] "Thiên địch à..." Tiêu Chiến đã từng nghe qua điều này trước đây, tiếp tục lướt điện thoại, bởi vì hắn cũng không cảm thấy bản thân thích cái người thiếu niên tộc ma cà rồng kia. [ người sói: trời sinh tính tình cuồng bạo, khát máu. Người sói vô cùng sợ đồ bạc, đụng vào bạc sẽ khiến cho lớp da trở nên nóng rực đau nhức ( hiện tại rất nhiều người sói đã mất đi tính chất đặc thù này). Người sói so với con người thoạt nhìn cũng không có gì khác nhau, tuy nhiên vào đêm trăng tròn sẽ trở nên đặc biệt nóng nảy, còn có khả năng biến trở về hình dạng sói, thanh âm cũng sẽ biến thanh những tiếng gầm gừ. Người sói trí mạng ở chỗ cổ họng vài trái tim. Người sói thường kết giao theo phương thức... ] Tiêu Chiến chăm chú nhìn xuống. [ Người sói thuần chủng thường sẽ không kết giao với người sói ngoài chủng tộc, nếu có thì cần phải cùng nhau hoàn thành nghi thức kết giao. Một khi nghi thức được hoàn thành, người sói sẽ triệt để coi người kia là đồng bạn mà nghe theo phân phó, lắng nghe lẫn nhau cho đến khi sinh mạng chấm dứt. Bên trong nghi thức, người sói sẽ đem phần cổ họng yếu ớt nhất của mình để lộ ra trước mặt người còn lại, mặc cho họ vuốt ve bên gáy của chúng, còn có thể tự mình đem máu nơi cổ họng ra cho người còn lại. Lúc này, dù cho người kia có mang ý đồ xấu mà xuống tay với chúng, người sói cũng sẽ không hề phản kháng. ] Nhìn mấy dòng chữ cuối cùng, Tiêu Chiến có chút thất thần. [ Người sói sau khi kết khế ước, trừ khi một trong hai người chấm dứt sinh mạng, nếu không khế ước sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nghi thức kết thúc, người kia sẽ được người sói coi là chủ nhân hoặc là sói con. Bởi vì người đó đã được đưa vào cửa lớn Lang tộc, cho nên người sói sẽ không có cách nào kháng cụ hay chống đối với người này, mà chỉ còn yêu thích và phục tùng. ] "Bảo sao..." Tiêu Chiến thất thần nhìn chằm chằm vào điện thoại. Trách không được sau khi bị ma cà rồng cắn, hắn lại muốn đến gần Vương Nhất Bác như vậy. [ Ma cà rồng: có sức mạnh lớn hơn người thường và dị năng của chủng tộc. Chúng có thể tự do trò chuyện và đi lại. Theo thời gian, ma cà rồng đã tiến hóa, không còn sợ ánh sáng mặt trời, đến nỗi không cần phải thường xuyên hút máu. Không phải tất cả mọi người bị ma cà rồng cắn qua đều sẽ biến thành ma cà rồng. Nếu như ma cà rồng muốn đồng hóa một người thì cần phải hút máu của họ sau đó lại làm cho họ tiếp nhận máu của mình, máu của cả hơi hòa quyện với nhau, con người mới có thể trở thành ma cà rồng, quá trình này được gọi là "sơ ủng". Con người khi vừa hoàn thành "sơ ủng" sẽ không có những đạc thù của ma cà rồng nhưng chỉ cần đến kì hạn sẽ có cảm giác nôn nóng, buồn nôn, hoặc lo nghĩ nhiều. ] Tiêu Chiến mở to mắt nhìn tay của chính mình, hắn cứ như vậy mà biến thành ma cà rồng sao? [ sau khi hoàn thành "sơ ủng", ma cà rồng sẽ có trách nhiệm với người còn lại, người này se trở thành hậu duệ ma cà rồng, giữa hai người sẽ sinh ra ràng buộc, con người sẽ có tình cảm chập chờn, cũng sẽ ảnh hưởng đến sau này ( người đã cùng con người "sơ ủng"). ] Nhìn thấy bản thân cũng có thể ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trong lòng tựa hồ buông lỏng một chút, cũng không còn khó chịu như vừa rồi. Xem hết những thứ này, trong lòng Tiêu Chiến có chút ngổn ngang. Theo như trong này viết về người sói, Vương Nhất Bác cũng tương đương với "sói con" của hắn. Nhưng theo như những gì viết về ma cà rồng, hắn lại là "hậu duệ" của Vương Nhất Bác. Vậy thì... rốt cuộc ai mới là cha? Tiêu Chiến hơi nhíu mày. "Tiêu tổng, ngài vẫn còn khó chịu sao?" Ninh Viễn Thẫn lên tiếng. "Không sao." Tiêu Chiến điểm ngón trỏ trên màn hình điện thoại hai lần, "Người phát ngôn lần đầu tiên được an bài cái gì?" "Ừm, để tôi xem một chút." Ninh Viễn Thần cầm điện thoại di động lên, "Là ba ngày sau, tại tổng công ti chính thức hoàn thành tất cả hợp đồng, bao gồm cả phạm vi sinh hoạt trong mười năm tới của cậu ấy, sinh hoạt cá nhân cũng bị hạn chế." "Cậu nói, hôm nay cậu ta kí hợp đồng rất dứt khoát sao?" Tiêu Chiến nhếch miệng, tần suất điểm ngón trỏ cũng tăng lên một chút. "Đúng vậy, căn bản còn không thèm nhìn hợp đồng, có lẽ Tiêu thị cũng quá lớn mạnh nên cậu ấy mới tin tưởng chúng ta như vậy." "À..." Tiêu Chiến cười khẽ một chút, "đem hợp đồng đa định ra đây cho tôi, tôi cần sửa lại một chút." "Tôi sẽ phái người sửa lại." "Không cần, có nhiều thứ tôi muốn đích thân sửa." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn buồn nôn trong người đã không còn mãnh liệt như trước. Suzie
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]