Cuối cùng, Parker và Karl cũng giải cứu được con tim đưa ra ngoài, bọn họ nhanh chóng lên xe trở về căn cứ. Trên đường đi thân xe của bọn họ không ngừng bị đạn bắn trúng, cũng may vỏ xe thiết giáp Stryker dày rặn cứng rắn nên cũng không bị mấy viên đạn đó bắn thủng, thậm chí còn có thể chống đỡ được hỏa đạn tấn công.
“Núi cao số 1, đây là báo săn số 2, chúng tôi đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, xin được trở về căn cứ, hết.”
“Không được, chúng ta đang bị hỏa lực tấn công mạnh mẽ, các cậu phải hộ tống đội lục chiến đưa các thương binh trở về, quay lại vị trí. Hết!”
Mặc dù cục diện chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nhưng theo nguyên tắc Thế chiến II của quân đội Mỹ ‘Tuyệt đối không vứt bỏ bất kỳ binh sĩ nào’, nên sĩ quan chỉ huy đã ra lệnh cho bọn họ như vậy.
“Nhưng trong xe đã không còn chỗ, đề nghị đưa con tin về căn cứ, hết.”
Radio bên kia trầm mặc một chút, lại lập tức nói: “Chở con tin bằng xe chuyên dụng về căn cứ, các xe còn lại chấp hành nhiệm vụ, hết.”
“Đây là báo săn số 2, báo săn 2-1 và báo săn 2-2 nhanh chóng trở về vị trí ban đầu, chuẩn bị hộ tống người bị thương, hết.”
“Fuck Marine (đội lục chiến)!! Điều khiển một chiếc Hummer mở đường tiên phong!”
Kim Jaejoong hai tay đánh tay lái quay đầu trở lại, bây giờ quay lại chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới.
“Núi cao số 1, đây là báo săn 2-1, chúng tôi đã tới vị trí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yunjae-kiep-quan-nhan/769247/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.