Tại nghĩa trang
Kim Junsu đặt hai ly kem trên bia mộ của Mi In, nhấc hoa để sang một chỗ khác, nhẹ nhàng xoa xoa bức ảnh trên tấm bia đá, nụ cười của Mi In rực rỡ tới chói mắt.
Junsu chậm rãi ngồi cạnh bia mộ, dựa đầu vào tấm ảnh của Mi In, nở một nụ cười đầy chua xót
“Em trách anh không? Chính anh đã không thừa nhận với em, không cứu em …. “
Nhắm hờ đôi mắt lại, trong cả khu nghĩa trang rộng lớn, chỉ một mình Kim Junsu ở đây. Cậu ngồi đó, thư thái thả lỏng, giống như ngày xưa cùng Mi In nằm chung một chỗ với nhau thế này, chẳng cần đề phòng, cũng chẳng cần phải ngụy trang bản thân.
“Anh làm rất nhiều việc phạm pháp, nhưng cũng giống như em, không hối hận, càng không thấy đó là việc sai trái. Anh là người của Hội con bọ cạp vàng, một ngày là người của Hội, cả đời là người của Hội, bình thường xưng hô anh em với cảnh sát, làm hỏng rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, tự mình cũng bị thương nhiều lần, anh cũng chưa từng hối hận, nhưng mà … không cứu được em, anh mới biết thế nào là cảm giác day dứt …. Mi In … Thật xin lỗi em …. “
“Vậy anh không hối hận khi gặp gỡ với Park Yoochun sao?”
Đột nhiên phía trước truyền đến âm thanh khiến Junsu choàng mở mắt, đứng lên nhìn Changmin đang cầm hoa trước mặt.
“Changmin.”
Changmin mang hoa nhẹ đặt xuống bia mộ, nhìn chằm chằm vào cô gái cười tươi trong ảnh, Junsu nhìn cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yunjae-fanfic-ngu-dong/3099628/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.