5h chiều
“Cạch” Cánh cửa mở ra. Căn nhà im lặng bất thường. Không còn tiếng cười nói, tiếng đuổi chạy, tiếng nhộn nhịp nữa mà chỉ còn tiếng dỗ dành, tiếng khóc oan ức, tiếng thở dài
-Bọn mình về rồi đây- Lục Vân Nghi lên tiếng
Cả đám quay lại nhìn hai người.
-Về rồi sao?- Vương Tuấn Khải hỏi
-Ừm
-Mọi việc như thế nào rồi- Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi
-Còn phải tùy vào hội đồng trường nữa nhưng chắc chắn cậu không sao đâu Tiểu Linh- Lục Vân Nghi nhìn Dương Ánh Linh mà nói
-Sao cậu có thể chắc chắn như vậy chứ hả?- Vương Nguyên giọng hơi bực mình khiến cả đám trố mắt ra nhìn cậu- Xin lỗi, tớ nóng quá. Nhưng sao cậu chắc chắn được như vậy?
-Yên tâm đi. Tôi chắc chắn với cậu là Linh Linh sẽ không sao cả- Cao Diệp Anh đáp chắc nịch
“Reng” tiếng chuông điện thoại của Cao Diệp Anh vang lên
-Alo- Cao Diệp Anh bắt máy
-……..
-Rồi chúng tôi tới liền
Nói rồi Cao Diệp Anh quay sang nhìn Lục Vân Nghi như muốn bảo: “Đi thôi”. Lục Vân Nghi hiểu ý bạn mình liền gật đầu rồi nói với Dương Ánh Linh:
-Tiểu Linh ngoan, đừng khóc nữa, đỏ hết mắt rồi kìa. Cậu khóc trông xấu lắm. Đúng rồi đừng khóc nữa. Linh Linh nhà mình cười là đẹp nhất. Đừng khóc nữa nha- Lục Vân Nghi dỗ dành Dương Ánh Linh, trông cô bây giờ rất đang yêu khiến tim ai đó lệch nhịp “ Cậu ấy dễ thương quá”
-Chúng tôi có việc bận, sẽ đi ra đây một chút.Lát nữa không cần chờ cơm bọn tôi đâu- Cao Diệp Anh nói, xong cô và Lục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/you-are-my-everything/42463/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.