Hai tháng nay Phan Hoàng “làm việc” cật lực, cô sau lần đầu tiên ấy cũng không còn né tránh anh, khi anh muốn cô cũng chiều. Như mọi ngày đi làm về anh sẽ lên phòng xoa bóp cho cô, sau đó cô nằm vào lòng anh.
“Vợ à. Anh muốn có một đội bóng” anh giở ánh mắt dục vọng nhìn cô.
“Anh tham thế, anh làm như em là gà vậy” cô lườm anh.
“Em là người vợ xinh đẹp của anh chứ là gà đâu” anh nhìn cô âu yếm.
“Anh có biết mỗi khi sinh là người phụ nữ phải trải qua 1 trận thấp tử nhất sinh không hả? Mang thai nặng nề, sinh xong sức khỏe cũng giảm đi nữa. Anh nghĩ sao mà đòi một đội bóng” cô nhăn mặt khó chịu vì nghĩ anh đòi hỏi cô phải sinh nhiều.
“Anh nói thế thôi. Em sinh 1 đứa cũng được anh sẽ không đòi hỏi nhiều” anh nói rồi xoa mặt cô. “Anh là con một, khi còn nhỏ chỉ có bố là người bạn duy nhất của anh sau khi bố mất anh cũng chỉ có một mình. Mẹ phải bận đi làm anh cũng không thể đòi mẹ bên mình mãi được. Từ khi có em gia đình có thêm thành viên cũng ấm cũng hơn chứ có 2 mẹ con đôi khi cũng buồn. Nên anh nghĩ có nhiều con chắc sẽ vui. Nhưng nguy hiểm như vậy, 1 đứa thôi là đủ rồi” anh tâm sự với cô.
Nghe anh nói thế cô cũng thấy có lỗi vì hiểu lầm ý anh. Cô nhẹ nhàng vuốt mặt anh, cô cũng cảm nhận được nhìn bên ngoài anh là thiếu gia có rất nhiều người vây quanh nhưng thật ra khi tiếp xúc rồi cô mới biết anh rất cô đơn. Cô cũng biết cô chính là mối tình đầu của anh nên cô tự nhủ sẽ cố quên Duy và yêu anh một cách trọn vẹn nhất.
“Anh à” cô khẽ gọi anh.
“Anh nghe”
“Em muốn để 1 thời gian nữa mình hãy có con nha anh” cô nhẹ nhàng nói.
“Ừm. Khi nào cũng được anh không hối” anh gật đầu đồng ý. Anh cũng muốn cả 2 có khoảng không gian 2 người nhiều hơn trước khi có thêm thành viên mới.
Cô khẽ cười rồi lại nhẹ nhàng ôm anh.
“Việc có con thì để từ từ nhưng em không được bỏ đói anh” nói rồi anh đè hôn cô.
“Anh à…..nhẹ thôi” cô la lên.
Cứ thế 2 vợ chồng mây mưa đến tận 3 giờ sáng. Suốt mấy ngày hôm nay cô cứ thấy cơ thể có chút lười biếng. Cứ hay buồn ngủ, ăn cũng nhiều hơn trước đây.
“Vợ à, 7h30 rồi đó, dậy thôi” anh nhìn đồng hồ sợ trễ vì hôm nay anh có cuộc họp.
“Em muốn ngủ thêm chút nữa” cô mệt mỏi nói.
“Hôm nay dậy sớm xíu đi mà, anh còn có cuộc họp nữa” anh nắm tay cô nói.
“Anh đến công ty trước đi. Em sẽ tự đến cửa hàng” cô khẽ mở mắt nhìn anh.
“Không được. Anh phải đưa em đi làm”
Cô không trả lời anh kéo chăn đắp kín người. Anh thấy vậy cũng bật cười nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm “Ngày mai anh sẽ cho em nướng nhưng hôm nay dậy sớm nha bà xã”
“A….anh đáng ghét quá” cô đánh vào ngực anh.
Anh tắm rồi đánh răng cho cô. Cô ngày càng giống như đứa trẻ khi ở cạnh anh.
“Chào mẹ ạ” cô và anh bước xuống đã thấy mẹ ngồi vào bàn ăn đợi 2 vợ chồng.
“Vì hôm nay con có cuộc họp phải đến công ty sớm. Mai mốt muốn anh sẽ không gọi em dậy sớm nữa” anh liền giải thích rồi nhìn sang cô.
“Vợ con đâu đến công ty sao lại bắt con bé dậy sớm theo con”
“Con phải đưa vợ đi làm chứ mẹ”
Bà nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. “Con học lái xe đi, rồi Hoàng dẫn con đi mua 1 chiếc để đi lại cũng tiện hơn” bà liền nhìn cô nói.
“Chưa cần thiết đâu mẹ. Con đi xe máy cũng được ạ”
“Sao mà được. Hoàng, việc này mẹ giao cho con đó, mau tìm xe cho vợ con đi”
“Con tìm rồi nhưng vợ con không chịu. Lần này có lệnh của mẹ rồi, buộc em phải đồng ý đó” anh nói rồi quay sang cô.
Ọe…ọe…ọe. Cô vừa gắp đũa thứ 2 của tô phở thấy khó chịu buồn nôn. Cô liền chạy vào nhà vệ sinh, anh thấy vậy cũng lo lắng chạy theo cô. Được một lúc anh nhẹ nhàng dìu cô ra.
“Con thấy trong người thế nào rồi. Đến bệnh viện khám nha” bà nhìn cô lo lắng.
“Chắc do con ăn uống không điều độ nên đau bao tử chứ không có gì đâu mẹ” cô gắp thêm vài đũa nữa nhưng vẫn cảm thấy buồn nôn nên không ăn nữa xin mẹ lên phòng trước. Anh thấy vậy lo lắng muốn cô ở nhà nghỉ ngơi hôm nay không cần đến công ty.
“Họp xong con sắp xếp về đưa vợ con đến bệnh viện khám đi” bà muốn cô đến bệnh viện kiểm tra để an tâm hơn.
“Con biết rồi” anh gật đầu trả lời. Anh hết tô phở anh cũng nhanh chóng đến công ty.
Bà cũng không vội đi làm nên lên xem tình hình con dâu thế nào.
“Mẹ vào nhá” bà gõ cửa bước vào phòng cô. Thấy cô mệt mỏi ngồi tựa lưng vào thành giường bà liền nói “Sao con không nằm nghỉ đi”
“Con không sao đâu mẹ. Mẹ chưa đi làm ạ?”
“Mẹ lên xem con thế nào rồi mới đi làm” bà cầm tay cô dịu dàng nói.
“Con cũng đỡ khó chịu rồi mẹ” cô mệt mỏi nói.
“Tháng này....con có chưa?” bà là người lớn cũng có kinh nghiệm nên nhìn những biểu hiện của cô bà cũng tinh ý nghi ngờ.
Nghe bà hỏi câu này cô chững lại vài giây suy nghĩ, tháng này cô trễ rồi....chẳng lẽ.... “Dạ tháng này con....chưa có” cô ấp úng nhìn bà.
“Mẹ nói Hoàng rồi tí nữa đưa con đến bệnh viện kiểm tra. 2 đứa cứ đến đi mẹ sẽ hẹn với bác sĩ trước cho” ánh mắt bà có chút lóe lên niềm hy vọng.
“Vâng ạ” cô cũng chẳng còn cách nào từ chối nên đành đồng ý.
Bà nói xong cũng đi làm. Cô ở phòng một mình suy nghĩ đủ điều. Không lẽ có nhanh như vậy chỉ mới một tháng thôi mà, thậm chí cô đã mua sẵn thuốc tránh thai định sẽ uống nhưng vì mới về làm dâu còn nhiều cái mới khiến cô bỡ ngỡ nên chưa kịp uống.
——————
Phan Hoàng sau khi họp xong cũng tranh thủ về nhà đưa cô đến bệnh viện. Mẹ anh đã hẹn sẵn bác sĩ nên anh và cô vừa đến đã có y tá ra đón. “Thiếu gia, thiếu phu nhân theo tôi”
Cô và anh bước vào nhìn lên bảng thì đề chữ Khoa sản cô chùn chân tay hơi run một tí, anh nắm tay cô cũng nhận ra liền quay sang nhìn cô “Em sao vậy?” thấy ánh mắt cô đang nhìn về bảng anh cũng nhìn theo thì thấy có gì đó khác lạ, anh liền hỏi “Sao là khoa sản, có nhầm không ạ”
“Không ạ. Thiếu gia, thiếu phu nhân cứ đi theo tôi. Bác sĩ đã đợi 2 vị lâu rồi ạ” cô y tá quay lại trả lời anh.
Là phòng siêu âm nên anh cũng được vào cùng với cô. Cô nằm im trên giường bác sĩ thì thoa một cái gì đó rồi kéo ống siêu âm đặt lên bụng cô, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời. Siêu âm quanh bụng cô xong bác sĩ liền quay sang cười “Chúc mừng 2 vợ chồng. Thiếu phu nhân đã mang thai được 5 tuần”
“Thật sao bác sĩ?” anh nghe xong liền bất ngờ tròn mắt nhìn bác sĩ hỏi lại vì không tin vào tai mình. Cô thì nghe xong chưa kịp phản ứng.
“Thật. Em bé đây” bác sĩ nói xong liền siêu âm quanh vùng bụng cô. Màn hình hiển thị là 1 chấm đen nhỏ nhìn như hạt đậu.
Đột nhiên mắt anh lúc này rơi xuống một giọt nước mắt quay sang nhìn cô anh xúc động nói “Vợ, anh sắp được làm ba rồi”
Cô thấy anh khóc cũng lúng túng không biết phản ứng thế nào, bản thân cô hiện tại không biết nên vui hay buồn vì thật sự cô chưa nghĩ mình sẽ làm mẹ. “Anh làm sao thế này? Sao đột nhiên lại khóc?” cô lau nước mắt trên mặt anh.
Anh nghe cô nói câu này mới bình tĩnh lại. Anh liền nhìn cô cười hạnh phúc “Cảm ơn bà xã”.
Cô nhìn anh cũng bất giác nhoẻn miệng cười. Cô liền hỏi bác sĩ “Tình trạng em bé thế nào ạ?”
“Tình trạng bé rất ổn định. Sức khỏe mẹ tốt nên em bé cũng đang phát triển tốt”
Cô nghe xong cũng thỏ phào nhẹ nhõm. “Dạo này tôi có hơi buồn ngủ, người lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Ăn thì có đôi lúc thấy buồn nôn. Phải làm sao ạ?” vì là lần đầu làm mẹ nên cô không có kinh nghiệm nhiều.
“Đây là tình trạng thường gặp khi mang thai nên không có gì phải lo ngại. 3 tháng đầu rất quan trọng nên phu nhân cẩn thận tránh vận động mạnh, và cũng không nên quan hệ trong thời gian này sẽ ảnh hưởng đến em bé, sắp tới cũng sẽ ốm nghén nhưng cô cố ăn để em bé có dinh dưỡng” bác sĩ trả lời.
“Có thực đơn nào để vợ tôi không nghén không bác sĩ?” anh nghe vậy liền quay sang hỏi.
“Cũng không có thực đơn cụ thể. Vì mỗi bà bầu sẽ nghén khác nhau. Nhưng cố gắng ăn dựa theo thực đơn dành cho mẹ bầu để em bé và mẹ có đầy đủ dinh dưỡng. Đây là thực đơn tổng quát những món ăn tốt cho mẹ và bé, thức ăn chế biến dựa theo thực đơn này không cần giống y chang cũng được. Miễn sao mẹ ăn được thấy khỏe là con sẽ khỏe” bác sĩ tư vấn nhiệt tình cho anh.
“Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ” anh nói xong cũng đỡ cô ngồi dậy cả 2 lên xe ra về.
“Vợ có muốn ăn gì không?” anh nhìn cô ân cần hỏi.
“Không. Em mệt lắm chỉ muốn về nhà thôi” cô lắc đầu từ chối. Trên xe cô cũng nhắm mắt lại để thư giãn. Được một lúc cô quay sang nhìn anh, nhìn đồng hồ km hiển thị là 30km/h, cô mới ngạc nhiên hóa ra nãy giờ xe cứ nhích từng chút một làm cô tưởng kẹt xe nhưng nhìn đường thì rất trống. Cô liền quay sang hỏi anh. “Anh sao vậy. Sao chạy chậm vậy?”
“Anh phải lái an toàn cho 2 mẹ con” anh nhẹ nhàng trả lời.
“Anh cứ bình thường đi. Anh làm vậy em áp lực lắm” cô nhăn mặt nhìn anh.
“Em ngủ một chút đi. Nhìn em mệt lắm rồi. Đến nhà anh sẽ gọi em dậy” Anh dừng đèn đỏ quay sang ngã ghế ra sau cho cô nằm rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Cô nghe xong cũng thở dài vì sự ngoan cố của anh. Cứ thế cô cũng ngủ được một giấc, anh vẫn lái xe với vận tốc 30km/h.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]