Cùng thời điểm đó tại căn hộ của Thế Duy, một cô gái tự mở cửa bước vào, một lúc sau có người vận chuyển hành lý vào cho cô. Cô đi khắp căn hộ nhìn qua một lượt. Lúc này Thế Duy vừa về đến
“Chị nên nói trước với tôi rằng chị về, tôi sẽ đến đón chị” Thế Duy nhìn người phụ nữ nhẹ nhàng nói.
“Cậu không biết tôi ghét điều đó sao? Chào đón kiểu hình thức thế tôi không cần” Lan Hương nói với giọng khó chịu. Lan Hương là con gái tập đoàn BioLand và là vợ của Thế Duy.
“Chị đã ăn gì chưa?” anh vẫn kiên trì hỏi.
“Gặp lại người yêu cũ nên trình độ quan tâm người khác của cậu cải thiện nhiều đó” Lan Hương nói với giọng mỉa mai. Thấy Duy im lặng không trả lời nên cô cũng không trêu chọc nữa. “Sao không về biệt thự ở?” cô thắc mắc vì Duy không ở biệt thự do gia đình cô chuẩn bị sẵn.
“Tôi ở một mình nên ở căn hộ thích hợp hơn”
“Thiết kế đơn giản nhưng cũng sang trọng, mắt thẩm mỹ của kiến trúc sư cũng không tồi” cô quay sang khen Duy.
“Khi nào chị quay về Mỹ?” Duy thắc mắc.
“Cậu không muốn tôi ở đây hả?” Lan Hương trừng mắt nhìn Duy.
“Không phải. Tôi muốn hỏi để biết thôi”
“Cậu sợ người đó biết tôi là vợ cậu hả?” cô tiến sát gần Duy hỏi.
Anh im lặng như thể cô nói trúng tim đen.
“Yên tâm đi tôi không có ý định để cậu làm chồng thật đâu. Đợi một thời gian nữa mọi chuyện sẽ được giải quyết” Lan Hương nói để trấn an Duy. Giữa cô và Duy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩ chưa một lần chung giường.
Khi Duy qua Mỹ du học lúc biết được tin Ngọc cưới Phan Hoàng anh đã rất buồn và mất tinh thần. Bố Lan Hương lúc đó bị bệnh nặng mà nỗi lo lớn nhất của ông là cô con gái duy nhất của mình vẫn chưa yên bề gia thất, ông sợ nếu ông có chuyện gì sẽ không ai chăm sóc cho cô, nên ông luôn áp lực cô lấy chồng. Hương và Duy gặp nhau ở quán bar tại Mỹ cả 2 đều có nỗi niềm riêng và tìm đến nhau vì những mục đích riêng. Cô cần một người chồng trên danh nghĩa để bố an lòng, còn anh khi làm chồng cô anh sẽ có mọi thứ.....(Đoạn này mình lướt xíu vì cả 2 không phải nhân vật chính)
“Tối nay chị ngủ ở phòng này đi. Tôi sẽ sang phòng ngủ của khách” anh chỉ vào phòng ngủ của mình.
“Cậu ở đây đi. Tôi ở bên biệt thự, cậu biết tôi không thích căn hộ mà” Lan Hương nhìn ra cửa sổ rồi lại lắc đầu vì cô cũng không thích độ cao.
“Để tôi chuyển đồ qua cho chị”
Cô khẽ gật đầu rồi nói tiếp “Dự án với Jakomo sao rồi?” cô là chủ tịch BioLand nên cũng rất quan tâm về công việc.
“Mọi việc đều thuận lợi. Các thiết kế bên đó đưa ra đều phù hợp với mình. Tòa nhà bên quận 2 hoàn thành, bên đó sẽ chuyển nội thất vào”
“Ừm. Tốt” cô khẽ gật đầu hài lòng. “Có vẻ cô gái đó cũng là một người tài năng nhờ? Tôi cũng muốn gặp mặt đó. Cậu sắp xếp một cuộc hẹn đi” cô ra lệnh cho Duy.
Thấy Duy ấp úng không đồng ý cô tiếp lời “Tôi nghiêm túc, không đùa đâu” cô nói rồi kéo hành lý muốn về biệt thự.
Thế Duy sau khi đưa Lan Hương về biệt thự cũng không vội về nhà, anh đến 1 quán bar cổ để uống vài ly cho ấm người. Ngồi uống 1 lúc anh ngó nhìn xung quanh thấy có 1 cô gái mặc đầm xanh ngồi cạnh cửa sổ một mình nhìn kĩ là Diệu Ngọc. Ngọc sau khi đón con về nhà cô muốn ra ngoài dạo một lúc suy nghĩ mãi chẳng biết đi đâu cô đến quán quen thuộc của mình. Thấy Ngọc ngồi một mình anh liền sang ngồi cùng cô.
“Anh ngồi cùng em nhá?” Duy lịch sự hỏi cô chớ anh cũng đã ngồi đối diện Ngọc.
Ngọc ngạc nhiên khi thấy anh, cô không trả lời, khẽ gật đầu đồng ý.
“Em hay đến quán này hả?” Duy cố tạo chuyện để nói với cô, nhìn cô buồn anh không dám hỏi thẳng lý do.
“Quán ruột của em mà. Lâu lâu cũng ghé 1 lần để thư giãn” cô nhẹ nhàng đáp.
“Trùng hợp thật. Anh lần đầu đến quán này. Chúng ta có duyên thật đó” anh cười cùng cô.
Cô không đáp chỉ khẽ cười.
Duy im lặng quan sát cô một lúc rồi lại hỏi “Em có tâm sự hả?”
Cô khẽ gật đầu “Có một chút...”
“Anh sẽ lắng nghe em” anh nhìn cô ân cần nói.
“Cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Một chút chuyện nhỏ thôi”.
Anh nghe cô trả lời cũng biết cô không muốn nói ra chuyện buồn nên anh cũng không hỏi nữa. Cô thấy anh im lặng lúc này cũng nhìn anh kĩ hơn “Sao anh lại đến đây?”
“Anh cũng muốn đến đây để thư giãn”
Cô khẽ cười rồi nói tiếp “Anh có thích uống rượu đâu. Có chuyện gì không vui hả?”
“Lại để em nhìn ra rồi” Duy cười ngượng.
“Anh có chuyện gì. Em sẽ lắng nghe anh”
“Anh không chia sẻ chuyện của em sao bắt em nghe anh tâm sự được”
“Chuyện của em không có gì nghiêm trọng đâu. Anh cứ nói đi em nghe nè”
“Thật ra.....có một chuyện anh muốn nói với em lâu rồi nhưng......chưa thể mở lời” anh khẽ nhìn cô như để thăm dò
“Chuyện gì? Anh nói đi” cô ngạc nhiên muốn biết.
“Anh......anh đã kết hôn” anh ấp úng nói ra từng chữ.
Cô nghe Duy nói liền ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh. “Anh nên nói chuyện này với em ngay từ đầu nhưng anh.....anh sợ....anh sợ sẽ mất em” Duy tha thiết nói hết nỗi lòng của mình.
“Sao bây giờ anh lại nói với em?”
“Vì anh không muốn giấu em bất cứ chuyện gì”
“Anh kết hôn khi nào?”
“Em cưới được 1 năm, anh cũng kết hôn” anh nói rồi khẽ nhìn thái độ cô để thăm dò. “Nhưng....anh và cô ấy chỉ là hôn nhân trên hợp đồng. Giữa bọn anh không có tình yêu, cả 2 cũng chưa bao giờ chung giường” anh thành thật kể cho cô nghe mọi chuyện.
Cô im lặng vì chưa dám tin những gì anh vừa nói “Sao anh nói chuyện này với em?”
“Bọn anh sẽ ly hôn. Đợi khi anh độc thân....chúng ta quay lại được không em?”
“Anh nói gì vậy em đã có gia đình rồi. Chúng ta đã kết thúc” cô từ chối anh vì sợ sẽ không kềm lòng được.
“Em suốt ngày chỉ gồng mình tỏ ra bản thân mạnh mẽ, anh không muốn em như thế. Em xứng đáng được hạnh phúc, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em”
“Em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Xin anh đừng khiến em phải khó xử” cô quay mặt ra cửa sổ tránh ánh mắt của anh.
“Em có đang hạnh phúc không?” anh chăm chú nhìn cô.
Cô suy nghĩ 1 lúc liền đáp “Có....mỗi khi thấy con khỏe mạnh vui vẻ em đã thấy hạnh phúc rồi”
“Em mệt mỏi lắm đúng không?” anh nhìn cô không rời.
“Anh đừng hỏi mấy câu như thế nữa. Em không thoải mái” cô khó chịu vì không muốn Duy quan tâm mình nhiều như thế.
Cô khẽ cầm chai rượu định rót để uống liền bị anh ngăn lại “Em đã uống nhiều rồi”
Ngọc cười khi thấy Duy lo lắng cho mình, cô khẽ chọc anh “Em chưa say đâu. Đô em mạnh hơn anh đó”
“Anh ít uống chứ không phải đô anh yếu” anh cũng chịu pha trò cùng cô để xóa tan bầu không khí căng thẳng. “Trễ rồi anh đưa em về” anh nhìn cô ngà ngà say liền đề nghị đi về.
“Em có xe mà”
“Em say rồi. Để anh đưa em về”
“Em đã nói em chưa say. Em vẫn rất tỉnh táo” cô nói rồi bỏ ra xe đi về để chứng minh mình không say.
Duy cũng chịu thua độ cứng đầu của cô, anh lái xe theo sau cô vì lo lắng không muốn để cô về nhà một mình. Về đến nhà an toàn Duy đứng nhìn cô chưa có dấu hiệu đi về, cô nhìn thẳng vào anh vẫy tay chào ra hiệu cho anh về. “Em vào đi rồi anh về” Duy cười vì thấy cô ngà ngà say đáng yêu làm sao. Cô cũng không đủ tỉnh táo nên đi nhanh vào nhà.
Phan Hoàng đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi cô. Thấy cô loạng choạng bước vào anh liền chạy ra đỡ “Em đã uống rượu sao?”
“Có một chút” cô nói xong liền đẩy tay anh ra.
“Em uống rượu còn lái xe về, nguy hiểm lắm. Sao không gọi anh ra đón?” anh trách móc cô, nhưng vẫn ngoan cố dìu cô lên phòng.
“Bỏ tôi ra” cô khó chịu khi anh chạm vào người mình. Lên đến phòng cô liền đi vào phòng tắm mặc kệ sự quan tâm của Phan Hoàng.
“Khuya rồi, Em lại vừa uống rượu nữa. Đừng tắm, cảm lạnh đó. Lau mình bằng nước ấm thôi” anh đứng trước của phòng tắm nói vọng vô.
Ngọc ở trong phòng tắm 30 phút cũng bước ra cô thay đồ rửa mặt nên cũng tỉnh táo đôi chút.
“Em uống đi, anh mới pha đó” Phan Hoàng vừa thấy cô ra liền đưa ly chanh nóng mật ong cho cô.
Ngọc không trả lời cũng không cầm ly chanh nóng của anh, cô tiến đến bàn trang điểm để skin care. Cô rất siêng chăm sóc da.
“Sao hôm nay em uống nhiều thế?” anh đứng kế bên cô.
“Anh không cần hỏi mấy câu quan tâm xã giao như thế đâu” cô khó chịu liếc nhìn anh.
“Anh thật sự quan tâm em. Em uống một chút đi cho ấm người” anh vẫn đặt ly nước chanh trên bàn cô.
“Nếu anh quan tâm tôi thì nhanh chóng kí vào đơn ly hôn đi. Đó là cách duy nhất để giải thoát cho nhau”
“Anh đã nói sẽ không ly hôn” anh nhấn mạnh từng chữ.
“Chúng ta sớm muộn gì cũng phải kết thúc”
“Giờ em nói ra hết với mẹ anh phải làm sao?” anh trách cô khi để mẹ anh biết chuyện 2 người ly thân.
“Mẹ biết hết rồi chúng ta không cần phải diễn nữa. Nhanh chóng ly hôn thôi. Cô ta hợp với anh hơn tôi” cô nhìn thẳng vào mắt anh khi nói câu này.
“Không có gì thay đổi ở đây cả. Anh chỉ có mỗi mình em thôi” anh lớn tiếng khẳng định với cô.
“Hai người, vốn đã lún sâu vào mối quan hệ này rồi. Cô ta còn đang mang thai nữa…..suy nghĩ của tôi vẫn như vậy” ý cô muốn cả 2 phải ly hôn.
“Ly hôn là chuyện dễ dàng vậy sao? Còn Phan Kiên nữa. Em cho anh thời gian, anh sẽ xử lý hết chuyện này.”
Cô nghe anh nhắc đến Phan Kiên liền chạnh lòng vốn dĩ cô cố duy trì cuộc hôn nhân đến ngày hôm nay cũng là vì con. Cô không muốn con cô phải thiếu tình thương của ba hoặc mẹ. Phan Hoàng nói xong cũng bỏ ra khỏi phòng vì anh không muốn tranh cãi với cô nữa. Anh biết hiện tại cô vẫn kiên quyết với chuyện ly hôn, anh không bao giờ chấp nhận việc đó vì anh yêu cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]