Mã Gia Kỳ gấp gáp phủ nhận, Vương Phỉ không có cái lý do nào để lợi dụng anh cả. Anh tuyệt đối tin tưởng vào cô ấy nhưng những lời mà Đinh Trình Hâm nói với anh lại không hẳn là vô căn cứ, sự thật thường mất lòng tại sao nó mất lòng là vì sự thật rất khó nghe, Đinh Trình Hâm chạm trán với người yêu mùi labdanum khiến cho anh mơ màng đắm mình vào trầm luân thơm ngát này, hắn từ tốn nói:
- Bảo bối, trên đời này xem cậu như trân bảo là tớ, yêu cậu như sinh mạng cũng là tớ, chỉ có tớ mới không vứt bỏ cậu, chỉ có tớ mà thôi!
Mã Gia Kỳ gắng gượng thấu hiểu những lời này bỗng chốc anh lại cảm thấy nhưng lời ban nãy mà người yêu nói hoàn toàn không có sai, Đinh Trình Hâm từ trước đến nay đều dành hết yêu thương cũng nhẫn nại cho anh, bên nhau ngần ấy năm đã nói cho anh biết lời của Đinh Trình Hâm không sai. Hương labdanum quanh quẩn nơi đầu mũi hun anh đến thân trí không rõ, làm anh say đắm không thôi, anh vươn tay ôm lấy cổ người yêu mềm mềm nị nị:
- Cậu thơm quá A Trình...
- Phải vậy không, vậy cậu ôm chặt một chút muốn ngửi bao nhiêu cũng được!
Vương Phỉ đến hôm nay khi nghĩ lại phiếu tán thành của Mã Gia Kỳ mấy ngày trước vẫn còn tức giận, Alra nghe bạn kể cũng tức đến xanh mặt nói chung là hai má này không má nào chịu thua má nào đều đang giận lẫy em trai mấy ngày nay rồi, Vương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-va-thich/3421294/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.