"Mặc đồ vào, xuống nhà với tôi!"
Lâm Dịch Anh không tin vào tai mình, hôm nay cậu được phép xuống nhà sao? Cuối cùng sau một tháng trời sống trong cảnh tù túng thì cậu cũng được thoát ra khỏi cái căn phòng quái quỷ này rồi.
*Reng Reng*
Chiếc điện thoại di động trên bàn lần nữa lại reo lên, lần này chẳng còn vướn bận chuyện gì nên Tôn Gia Hoàng cũng chịu bắt máy. Chỉ biết đầu dây bên kia nói gì đó mà khiến cho bản mặt lạnh giá của anh bỗng chốc hiện lên một đường cong dễ chịu. Đây là lần đầu tiên Lâm Dịch Anh thấy người đó cười nên ngơ ngác như đứa ngốc mà nhìn không rời mắt. Quả thật là cười rất đẹp, rất cuốn hút nhưng sao cứ thích trưng ra bộ mặt khó coi như vậy chứ.
"Nhìn tôi cái gì?"
Lâm Dịch Anh đang chăm chú nhìn trộm thì bị chất giọng trầm mang chút dọa nạt của Tôn Gia Hoàng làm cho giật mình một cái, cậu nhớ lại những chuyện kinh khủng mà người kia gây ra cho mình, trong lòng tự trách bản thân điên rồi mới mê nụ cười của kẻ đó. Dịch Anh lắc lắc cái đầu xong cũng lãng ánh mắt đi chỗ khác. Tôn Gia Hoàng trông thấy dáng vẻ rụt rè của nhóc trước mặt mình không hiểu sao có chút dậy sóng, anh tự thắc mắc rốt cuộc đây là loại cảm giác gì vậy chứ?
Lạ lùng hơn, tự nhiên họ Tôn lại chủ động tiến lại đưa tay nâng gương mặt đang cúi sầm của Lâm Dịch Anh lên ngắm nghía, không nhanh không chậm đặt lên đôi môi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-trong-thu-han/2532787/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.