Mộc Ly Tâm mệt lã người, để mặt nệm cứ thế ôm lấy một bên mặt đầy mệt mỏi của mình. Dù mệt đến sắp ngất đi nhưng vẫn phải quỳ gối "trả bài".
Những vệt máu in đầy trên drap giường màu trắng. Không biết chiếc giường ấy giờ đã thấm hút hết bao nhiêu mồ hôi và mật thủy ướt át của người phụ nữ.
Nhưng từ khi bắt đầu đến giờ cũng đã hai tiếng, mà "con trâu điên" kia vẫn cứ hì hụt không chịu ngừng nghỉ.
Hắn xem thân thể cô là thú vui để thỏa mãn hàng đầu, bên cạnh là chai rượu đã sắp cạn sạch.
Bản tính ham muốn cao, dưới tác động của rượu, không những khiến hắn không cảm thấy mệt mà thời gian để pháo hoa xuất trận cũng lâu hơn mọi khi.
Hai tiếng, nhưng hắn chỉ nổ súng một lần. Trong khi người con gái nhỏ bé ấy đã chẳng còn bao nhiêu sức để chống đỡ. Giọng nói thanh cao cũng khàn đi rất nhiều.
Đôi lần cô muốn nhắm mắt buông xuôi, nhưng cứ chợp mắt một chút là cơ thể lại bất giác bị tác động mạnh một cái, khi đó là lúc thứ dị vật nam tính đáng sợ kia đâm sâu vào nơi tư mật nhỏ bé của cô.
Tựa hồ cảm giác rằng những vách thịt non mềm, và cách hoa mỏng manh đã sưng lên. Cô đau lắm, nhưng chỉ bất lực nằm đó để con người mang thú tính kia điên cuồng phát tiết trên thân thể cô.
"Tôi xin anh...mau dừng lại có được không?"
Lăng Thanh nhìn lên đồng hồ, rồi nhìn xuống cô gái, điềm nhiên đáp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-trong-thu-han-h/2971589/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.