Cứ lên phòng gặp mặt hắn là không bị bóp cổ cũng bị xé quần xé áo. Hai lần rồi, nên Mộc Ly Tâm cũng không còn xa lạ gì nữa.
Cô nắm hai vạt áo đã bị đứt hết cúc, kéo lại cho ngay ngắn để còn che được cơ thể của mình. Sau đó gượng người ngồi dậy.
Đôi bàn chân nhỏ bé đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, chậm chạp bước đi, nhưng không hiểu sao lúc này đầu óc lại choáng váng dữ dội, còn chưa kịp phản ứng gì thì trước mắt đã tối sầm, rồi vô thức ngã xuống.
Nghe thấy tiếng động lạ gần cửa, Lăng Thanh mới quay lại nhìn thì thấy Mộc Ly Tâm đã ngất xỉu.
Kể cả khi luôn miệng nói cô là kẻ thù, thì ngay lúc này người đàn ông đó vẫn vội vã đi đến nhanh chóng bế cô ấy đưa lên giường.
Sau ba giây chần chừ, không biết nên đưa cô tới bệnh viện hay gọi bác sĩ tới nhà, cuối cùng hắn cũng chọn cách gọi bác sĩ riêng của mình đến tận nhà ngay trong đêm để thăm khám cho Mộc Ly Tâm.
"Bác sĩ Tạ, lập tức tới nhà tôi ngay bây giờ."
Cuộc gọi chớp nhoáng kết thúc. Lăng Thanh vẫn nhíu mày, hướng mắt nhìn sang cô gái đang bất tỉnh trên giường.
Thấy quần áo cô xốc xếch, cũng không thể để như vậy cho bác sĩ tới khám, nên hắn đã lấy áo sơ mi của mình, thay thế chiếc áo bị xé rách trên người Mộc Ly Tâm.
Ở khoảnh khắc đó, thời gian như lắng đọng.
Một cô gái nhỏ bé, sức khỏe ốm yếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-trong-thu-han-h/2971581/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.