Sau khi trở về phòng, Lăng Thanh lập tức lấy ra một chai rượu mạnh nhất trong tủ rồi nốc ừng ực vào người như thể đang thưởng thức một thứ nước ngọt thanh mát.
Hắn không rõ tại sao bản thân lại tức giận khi biết Mộc Ly Tâm bỏ trốn, khi hôn cô lại bị từ chối, mắng chửi và xua đuổi như kẻ thần kinh. Hắn càng điên hơn khi không thể ổn định cảm xúc và suy nghĩ mọi chuyện một cách thấu đáo nhất.
Phải chăng là vì hắn đã thầm yêu người con gái ấy? Lửa hận giờ đã khỏa lắp bởi một ngọt lửa tình đang mon men bừng cháy?
"Mộc Ly Tâm, tại sao cô cứ phải chống đối tôi cơ chứ? Tại sao cô luôn xuất hiện trong đầu tôi? TẠI SAO..."
*Xoảng.
Lăng Thanh như một con thú hoang dã đang bị đả kích, hắn hét lên như sư tử, và thô lỗ đến mức đập nát chai rượu trong tay mới khiến bản thân bình tĩnh hơn.
Ngồi xuống giường ngủ, hắn ôm đầu rồi bỗng dưng bật khóc như một đứa trẻ đang nhớ mẹ.
24 năm qua, hắn chưa bao giờ nghĩ đến hai từ giá như. Nhưng ngày hôm nay, lần đầu tiên hắn thầm thốt lên hai từ giá như trong lòng.
Giá như 19 năm trước mẹ hắn không bỏ hắn đi đến một thế giới xa xôi khác. Có mẹ bên cạnh, gia đình trọn vẹn viên mãn, thì ba hắn cũng không đưa thêm một người phụ nữ khác về nhà thay thế vị trí của mẹ hắn. Giá như có mẹ ở bên, thì hắn đã không thiếu thốn tình cảm và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-trong-thu-han-h/2971553/chuong-30.html