Lúc Mộc Ly Tâm trở ra từ phòng tắm đã không thấy Lăng Thanh đâu nữa. Vốn dĩ cô cũng không muốn gặp hắn, nên định sang phòng tiểu Phong ngủ, chờ đến sáng rồi về, nhưng lúc này người đàn ông ấy đã quay trở vào từ phía ban công trong phòng.
Cả hai chạm mặt, nhưng Mộc Ly Tâm không hề vui vẻ.
"Em sang phòng tiểu Phong ngủ! Anh ngủ ngon!"
Vừa quay lưng, cánh tay cô đã bị người đàn ông giữ lại. Hắn dùng chút lực nhỏ nhoi kéo cô gái ôm vào lòng mình, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
"Anh xin lỗi!"
Một cái ôm không thể bù đắp vào nỗi buồn bực trong lòng cô gái, nên hắn bị cô đẩy ra ngay sau đó.
"Em không biết anh sai ở đâu thì tại sao cứ xin lỗi? Thay vì nói mãi hai từ đó, vậy sao anh không cho em biết lý do đi?"
Lần đầu tiên hắn chứng kiến cô tức giận đến mức to tiếng thế này, nên rất bối rối. Càng không biết phải giải thích như thế nào nên lại kéo cô ôm vào lòng, giữ thật chặt, rồi mới nói:
"Xin lỗi vì làm em mất hứng giữa chừng. Thật ra không phải anh muốn trêu đùa em, mà nguyên nhân xuất phát từ "thằng nhỏ" của anh!"
Rối quá nên hắn nói bừa, nói xong mới suy nghĩ lại thì quá muộn. Vấn đề từ "thằng nhỏ" rốt cuộc hắn nên diện cái lý do gì phù hợp nhất đây?
Trong khi đó Mộc Ly Tâm cũng sững người ra vì ngạc nhiên. Tâm tình buồn bực nhanh chóng được nguôi ngoai phần nào. Nhưng khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-trong-thu-han-h/2971377/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.