《Mộc gia.》
*Cốc cốc cốc.
Triệu Mẫn đứng trước cửa phòng chờ đợi, cuối cùng cũng nhận được hồi đáp từ phía cô gái trong phòng.
Thấy cô chịu mở cửa, anh khẽ cười:
"Anh thấy em không ăn trưa nên làm chút bánh ngọt mang lên đây."
Mộc Ly Tâm nhìn đĩa bánh trước mặt, thực tình cô rất chán ghét sự quan tâm, chu đáo này của anh, vì không nhận thì thất lễ, còn nhận thì cứ như mắc nợ.
Đối với cô, nếu đã không thể cho người ta hạnh phúc, sẽ không gieo hy vọng, nhưng Triệu Mẫn cứ thế này, cô càng thêm khó xử.
"Sao vậy? Chỉ một phần bánh cũng sợ mắc nợ anh à?"
Nghe vậy, Mộc Ly Tâm mới miễn cưỡng nhận lấy đĩa bánh.
"Cảm ơn anh!"
"Ờ... anh có thể vào trong nói chuyện với em một chút được không? Dù sao cũng lâu rồi mình không gặp nhau..."
"Dạ được! Anh vào đi."
Trước lời đề nghị của Triệu Mẫn, Mộc Ly Tâm lại phải đắn đo một hồi mới khẽ nặn ra nụ cười rồi nhường đường mời anh vào.
Nhưng sau đó cô không những không đóng cửa, mà còn mở rộng ra hơn.
"Lúc nãy em thấy hơi mệt nên không xuống ăn trưa với hai bác được, để tối nay em đích thân làm vài món mời anh và hai bác dùng bữa."
"Không cần đâu em! Hai gia đình mình cũng như một mà, ba mẹ anh không nghĩ ngợi gì đâu."
Cả hai đều ngồi trên sofa, Mộc Ly Tâm vẫn cầm đĩa bánh trên tay nhưng chưa dùng tới. Nhận thấy bầu không khí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-trong-thu-han-h/2971366/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.