Ờ thì... Trước đó hắn đã nói, Mộc Ly Tâm đêm nay đừng hòng chạy thoát, và quả thật chính là như vậy, vì lúc này cô lại đang bị người đàn ông ấy cưỡng đoạt khuôn miệng nhỏ nhắn tới mức dư vị bên trong trở nên nhạt nhẽo, hô hấp sắp không thể lưu thông thì hắn mới chịu buông tha.
Nhưng tha ở trên môi, không hẳn sẽ tha luôn ở những nơi khác, và điểm đến thứ hai để hắn gặm nhắm, hôn hít chính là vùng cổ thiên nga có làn da trắng mịn không chút tì vết.
Đầu lưỡi lả lướt tới đâu, Mộc Ly Tâm lại sỡn cả gai óc tới đó, cô không thể nằm yên bất động, cùng tâm thế bất biến được nữa, vì cảm giác hưng phấn đang dần đánh gục lý trí.
Mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại những dấu đỏ như son, mà cứ liên tục vờn quanh như thế chẳng mấy chốc đã lưu đầy vết tích tình ái, đến hai bên xương cánh bướm thanh mảnh cũng bị trêu ghẹo không yên.
Hắn đang từ từ đưa môi và lưỡi miết xuống vòng một căng đầy kia. Trước đó cô cho rằng hắn không dám khai phá nơi đó, nhưng hiện tại hắn lại dùng cả khoang miệng để gặm lấy viên hồng ngọc đã sớm run rẩy trong không trung. Cứ chốc lát, yết hầu nam tính lại trượt lên hạ xuống, như thể đang thưởng thức thì gì đó rất ngọt ngào.
"A~...anh...anh rời khỏi đó đi...đừng...đừng nghịch nữa mà."
Cô túm tóc hắn, cứ nỉ non xin xỏ nhưng hắn thì chẳng thèm mảy may quan tâm tới, cứ phóng túng nơi nhụy hoa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-trong-thu-han-h/2971265/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.