Cậu thiếu niên đó ngơ ra phút chốc, không tin được vào đôi tai mình đang nghe loại dữ liệu thông tin gì nữa. Sau khi định thần lại, cậu ta miễn cưỡng nở một nụ cười rất to, người ta không nói thì ai cũng biết nụ cười ấy là để chống nhục.
" Quản gia Nam Khải, anh thật biết đùa đó nha. Nào có chuyện vô lý vậy được đúng chứ? Rõ ràng hôm đó tôi tới, anh cũng có mặt ở đấy mà. Anh xem, trí nhớ anh tốt như vậy, làm sao anh lại không nhớ bộ đồ đó là tôi mặc chứ. "
Nói qua nói lại cả một tràng dài dằng dặc, chung quy vẫn là không lay động được Nam Khải một chút nào, chỉ nhận được vài chữ đáp lại vô cùng thờ ơ.
" Tôi không đùa. "
" … "
Bái phục, tôi phục sát đất rồi!
Hạ Dương Kỳ đứng ngay đó liên tục cảm thán, cái này, có phải người của Cố gia ai cũng thẳng thắn vô tình vậy không?
Nói đến vậy rồi mà dường như cậu thiếu niên đó vẫn quyết không bỏ cuộc, nói đi nói lại vẫn là muốn gặp được Cố tổng mới chịu thôi. Cậu ta khoanh tay trước ngực, thẳng lưng nghiêm người nhìn Nam Khải với dáng vẻ bất cần cố chấp, như thể đang có một cuộc đối đầu ấu trĩ " anh chặn việc anh, tôi đứng việc tôi, cùng xem xem người nào mỏi chân trước người ấy thua! ".
Đến là buồn cười.
" Nam Khải tôi nói anh nghe, tốt nhất anh nên biết vị trí của mình ở đâu, thân phận thấp cổ bé họng như anh đối đầu với tôi sẽ không có lợi cho bản thân đâu. "
Ngũ quan nom hài hòa xinh xắn, giọng nói thì cao vút trong sáng, thoạt nhìn trông cứ như " bạch nguyệt quang " trong lòng vô số người còn tin là thật. Vậy mà lời nói thoát khỏi miệng lại là những lời uy hiếp nặng nề đến thế.
Hạ Dương Kỳ làm quần chúng ăn dưa cũng phải bất ngờ, lăn lộn bôn ba ngoài xã hội, gặp gỡ qua vô số loại người, vậy mà kiểu người như này đây là lần đầu tiên anh thấy.
Phía bên Nam Khải cũng không hề tỏ ra yếu thế, mặc dù vừa bị đối phương hạ bệ xỉ nhục nhưng anh vẫn bầy ra dáng vẻ ung dung tao nhã, trên môi giữ nguyên nét cười, như thể lời người ta nói đơn thuần chỉ là gió thoảng qua tai, không đáng để tâm. Duy có đôi mắt là khác thường, anh dành trọn cái nhìn lạnh lẽo có phần khiêu khích cho đối phương, dùng chất giọng mềm mại đáp trả lại những lời uy hiếp kia một cách nhẹ nhàng.
" 15 năm so với 5 tháng, tôi dĩ nhiên biết rõ vị trí của mình. Vậy còn cậu, cậu có biết không? "
Chỉ với một câu đơn giản mà chứa đầy ẩn ý sâu xa đã khiến cậu thiếu niên kia đớ người, chỉ biết đứng chôn chân bên ngoài cửa nhìn chằm chằm vào Nam Khải mà cả người run bầy bật vì tức giận. Không hổ là quản gia kiêm thư kí, đi theo Cố tổng đã lâu như vậy, tình huống này chắc gặp đến chai mặt rồi, mấy loại người như này càng không thể làm khó được anh.
Hạ Dương Kỳ đứng ngay đó cũng phải thán phục, tuy chưa hiểu lắm ý nghĩa của mấy con số tháng năm Nam Khải nêu ra, nhưng từng đó đã xử lí được người tình của ông chủ mà không tốn lấy một đồng.
Hai bên đang giằng co bằng ánh mắt đến tóe lửa, nồng nặc mùi thuốc súng. Người kiên trì đứng chặn, người cố chấp chui vào đã trôi qua gần nửa tiếng rồi. Đúng lúc này giọng nói của Cố tổng vang lên, trực tiếp cắt ngang cuộc tranh đấu ấu trĩ giữa Nam Khải và cậu thiếu niên, đến Hạ Dương Kỳ sắm vai quần chúng ăn dưa cũng giật mình. Cả ba đều ngước nhìn về phía Cố tổng đang bước từ trên lầu xuống.
" Làm gì ồn ào thế? "
Nhân lúc mọi người mất tập trung, cậu thiếu niên kia nắm được thời cơ thành công lách qua người Nam Khải, trà trộm vào bên trong. Cậu ta phi ngay về phía Cố Hà Uy, ôm trọn cậu trong vòng tay.
Cố Hà Uy bất ngờ nhìn cậu thiếu niên đang ôm mình, tỏ ra hơi khó chịu, cậu hỏi.
" Sao lại đến đây? "
Cậu thiếu niên kia mặt mày rạng rỡ, miệng cười toe toét đến nỗi đôi mắt tinh xảo híp cả lại, hệt như một chú cún nhỏ quấn người, đang vẫy vẫy đuôi đón chủ nhân về.
" Nhớ anh, đến gặp anh không được sao? "
Nam Khải tiến lại gần toan lôi cậu chàng ra, anh vội vàng lên tiếng.
" Giang thiếu gia, Cố tổng đang rất bận không có thời gian chơi với cậu đâu! "
Giang thiếu gia?
Hạ Dương Kỳ ngơ ngác, không lẽ tiểu tình nhân này của Cố tổng không hề tầm thường như bao người khác, lại có vị thế rất lớn ư? Anh đứng cách đó ngước nhìn bọn họ, còn tự mình dự đoán không biết lần này vị tổng tài cao lãnh vô tâm kia sẽ lại dùng mưu mẹo gì đuổi tiểu tình nhân đi.
Chỉ không ngờ hành động tiếp theo của Cố tổng trực tiếp vả bay cái suy đoán của anh, khiến anh ngớ người.
Chỉ thấy Cố Hà Uy mặc cho đối phương ôm ấp nũng nịu, cậu không hề tỏ ra kháng cự, ngược lại còn đưa tay xoa đầu cậu ta, tay còn lại giơ lên ra hiệu Nam Khải cứ mặc kệ, kế đó lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu tình nhân.
" Không sao, để em ấy đi cùng đi. "
" Thật sao? " - Cậu thiếu niên nghi hoặc hỏi.
" Nhưng chỉ được đến một lúc thôi " - Cố Hà Uy yêu chiều đáp.
" Được, được ở bên anh dù chỉ vài giây thôi cũng khiến em vui rồi "
Chuyện này…là sao đây? Người này rốt cuộc lợi hại ra sao mới có thể khiến kẻ vô tình vung tiền đuổi người như Cố tổng cưng chiều như vậy. Cứ như người Hạ Dương Kỳ vừa thấy hôm qua trong giây phút này đã biến mất tăm vậy. Thêm dáng vẻ nhẫn nhịn của Nam Khải, Hạ Dương Kỳ đã khẳng định chắc nịch thân thế người này nhất định rất lớn, không dễ chọc.
Đang ngơ ngác với mớ suy nghĩ lộn xộn, bỗng anh nhận ra vị Giang thiếu kia đang nhìn anh chằm chằm, anh không biết nên phản ứng thế nào liền tỏ ra bối rối.
Bất chợt vị Giang thiếu kia chỉ thẳng vào Hạ Dương Kỳ, ngây ngô hỏi Cố Hà Uy.
" Kia là ai? Trông rất lạ, hình như chưa thấy bao giờ. Không phải anh chơi chán em rồi, liền kiếm về thú vui mới đấy chứ? "
Cố Hà Uy liếc nhìn Hạ Dương Kỳ đang ngây ngốc đứng đó, cậu nhếch miệng cười nhẹ một cái.
" Đừng nói bậy, chỉ là một vệ sĩ, nhàm chán không đáng để tâm "
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]