Cậu sống cùng ba vật nhỏ dễ thương rất vui, để dễ xưng hô, cậu theo đặc điểm của từng con mà đặt tên: Đen, Đỏ, Trắng tức con rắn, con chim và con hồ ly. Nuôi bọn hắn cũng không tốn công sức lắm, hàng ngày bà cháu cậu chỉ cần dành ra một ít cơm cho bọn nó là đủ. Mà thực ra vốn không cần, bọn hắn mấy vạn năm trốn trong gốc cây thụ thần không ăn uống gì còn sống được, cần gì phải ăn chút cơm này. Nhưng theo lời của Lãnh Hàn thì bọn hắn vẫn cố gắng ăn để giống các loài động vật bình thường. Nào ngờ anh vào cái là nghiền luôn, nhất là cái món bánh há cảo mà thi thoảng mới có kia làm bọn hắn u mê quên lối về.
Ảnh Quân cũng rất chiều chuộng ba bé cưng nhà mình, tự tay đúc cho mỗi con một cái bát gỗ để ăn, bên trên còn khắc tên của từng con một. Đặc biệt là hồ ly được chiều chuộng làm đẹp khi cậu sắm cho nó một cái chuông lắc nhỏ buộc vào sợi chỉ đỏ treo lên cổ chân nhìn thập phần đáng yêu. Mỗi một bước đi của y theo cái chuông mà rung rinh kêu lên nghe thật vui tai. Ban đầu Khúc Dạ Hành còn không thích khi cho rằng nó vô cùng trẻ trâu gầm gừ muốn rất ra.
“không thích sao, tao phải năn nỉ lắm bà mới mua cho đấy” cậu có vẻ buồn bã khi cứ nghĩ nó phải thích lắm chứ.
‘ Hừ... Gia đây không chấp nhặt với trẻ con, nể tình người ta mới đeo đấy'thấy cậu tỏ vẻ như vậy y
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-tinh-cua-hoang-de/2877622/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.