Edit: Hàn Mai
Beta: Linh xù
Mẹ Thời trang điểm tỉ mỉ, ăn mặc khéo léo, bà cởi bao tay da đi vào phòng tranh, nhưng khi nghe nói Lạc Minh Kính bị bệnh đang nằm trên giường thì bà tự giác dừng lại ngoài rèm cửa, dặn dò Thời Mẫn đổ canh ra bát xong thì ra xe nói chuyện với bà.
Lạc Minh Kính nhỏ giọng hỏi Thời Mẫn: “Cần tới vậy sao? Còn làm phiền mẹ em mang canh tới tận đây… Em làm vậy khiến anh ngại lắm. Sao có thể phiền cô làm mấy việc này chứ, có thể khiến cô thấy không vui không…”
Thời Mẫn lại nói: “Mẹ em ngoại trừ đam mê diễn trò ra thì những vấn đề khác đều ở trạng thái bình thường. Độ tiếp nhận cao, lạc quan cởi mở, không toan tính nhiều, cũng không hay suy nghĩ này nọ. Anh ăn đi, em ra nói chuyện với mẹ.”
Mẹ Thời kéo tay áo, bà đang ngồi trong xe đợi. Hôm nay đi bà không gọi lái xe, cũng không gọi ba Thời cùng tới nên trong xe chỉ có mình bà.
Thời Mẫn lên xe, ôm cổ bà một cái.
“Hỏi đi.”
“Ở chung từ lúc nào?”
“Hôm qua.”
Mẹ Thời nghẹn lời, lại hỏi: “Quen nhau bao lâu rồi?”
Về vấn đề này Thời Mẫn phải suy tư thật lâu cuối cùng cô không vui nói: “Nguyên nhân là do tính cách của anh ấy nên nếu nói anh ấy thật sự đáp lại con, chấp nhận sự theo đuổi của con thì có thể tính là bắt đầu từ hôm qua.”
Mẹ Thời lên máu bà tám nói: “Sao lại thế?”
“Con người anh ấy an tĩnh vô cùng, hệt như thảng đá lười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-tinh-chan-dai/729694/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.