Chương trước
Chương sau
Lão Tư không nghĩ mình nuôi ong tay áo, ở tổ chức, Vinh là kẻ có kinh nghiệm điều chế thuốc, lô hàng mới này hắn có công nhiều nhất nên lão ta mới mắt nhắm mắt mở không truy cứu trách nhiệm chuyện hắn giở trò với chiếc xe của Thế Sơn. Nhưng Vinh không biết điều lại âm mưu cùng mụ Hen và đám dưới xuôi phản bội lão, phải xử lý triệt để gốc rể của bọn tráo trở này. Lão Tư đem điện thoại tắt đi, cuộc nói chuyện của đôi nam nữ cũng vừa kết thúc, vài phút sau trước phòng lão cũng vang lên tiếng gõ cửa.

- Vết thương của chú sao rồi?

- Không bị nhiễm trùng.

- Ừ, chỉ có chú là người đáng để tôi tin tưởng nhất.

Thế Sơn cười nhạt, lão cáo già này ngoài bản thân mình ra chẳng tin tưởng ai, máy nghe lén vẫn còn đặt trong phòng, nếu không phải Kiều Ly phát hiện thì người bị đối phó bây giờ không phải Vinh mà là anh ta. Lão Tư vẫn giả vờ thản nhiên nói.

- Chú tính thế nào, tôi muốn nghe thử.

- Em nghe được thông tin năm ngày nữa bọn nó sẽ kéo lên đây, mụ Hen đang cài cắm Kiều Ly ở bên cạnh em để tìm chìa khoá nơi giấu hàng, mụ ta vẫn chưa biết kế hoạch của mình đã bị phát hiện. Chúng ta không cần tập kích giữa đường, cứ để bọn nó tập trung một chỗ rồi ra tay sau, giảm thiểu tổn thất cho anh em.

- Chú nghe tin này chính xác chứ?

- Chính xác.

- Vậy làm theo như chú nói, vũ khí trong kho cũng đến lúc đem ra dùng rồi, để lâu lại hỏng hóc. Ngày mai chú chuyển số hàng còn lại về đây rồi nghĩ cách lùa bọn nó đến lán trại phía sau hang động đi, cho nổ banh chỗ đó, không được để đứa nào sống sót.

- Còn mụ Hen, có cần nương tay với mụ ta không?

- Không cần. Đàn bà là vậy đó, chú đừng nghĩ họ sẽ thật lòng với mình.

Mụ Hen từng là người tình một thời của lão Tư, họ có với nhau hai đứa con nhưng đứa nào cũng chết yểu. Lão ta dần chán rồi cầm chân mụ ở góc bếp u ám, hất hủi ghẻ lạnh như một món đồ rách nát, mấy năm nay mụ ta vẫn luôn cam chịu là để đợi đến ngày này. Không đợi lão Tư sai bảo phải làm gì, mọi thứ đều nằm trong tính toán của Thế Sơn, chỉ năm ngày nữa thôi anh ta sẽ biến nơi này thành đống tro tàn.

Buổi tối Kiều Ly được Thế Sơn giữ lại, mụ Hen rất vui vì điều này. Mụ nói với Vinh chỉ trong nay mai sẽ lấy được chìa khoá nên hối hắn ta nhanh chóng liên hệ lại với Hải, chậm nhất là ba ngày nữa dẫn theo đàn em có mặt ở dưới bản, bất cứ khi nào thời cơ đến liền kéo lên đây ngay. Trong nội bộ của lão Tư lúc này đang chia làm hai phe, Bắc lôi kéo được vài tên giúp sức cho Vinh, bọn chúng chủ yếu dựa vào thế lực bên ngoài, không biết rằng một cái bẫy lớn đang đợi bọn chúng tự chui đầu vào.

Tối nay Kiều Ly không ngủ được, cô nằm xoay lưng về phía Thế Sơn, lồng ngực ấp của anh dán vào lưng cô, cánh tay vắt vẻo đặt trên eo, trong đêm lạnh giá cả hai cùng dựa vào tự sưởi ấm cho nhau. Thế Sơn hôn lên bả vai nhẵn mịn, nụ hôn âu yếm liên tiếp rơi xuống như khảy nhẹ vào trái tim Kiều Ly, gạt bỏ nhưng bất an, cô xoay người lại hôn anh. Cánh môi cọ xát một hồi gợi lên xúc cảm quen thuộc, ánh mắt cả hai tràn đầy dục niệm mê ly, làn da trắng mịn ẩn dưới lớp chăn mỏng, hai tay Thế Sơn mơn trớn thoả thích, vuốt ve đến khi cô gái trong ngực anh mềm nhũn mới thôi.


Kiều Ly ưỡn ngực ngâm nga, yêu kiều hôn lên yết hầu gợi cảm, bàn tay chen vào thắt lưng, nặng nề đem dục vọng đang rục rịch trỗi dậy đánh thức. Từ một cô gái không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nam nữ, nhưng qua bàn tay Thế Sơn, cô trở nên quyến rũ chết người, mỗi lần chạm vào đều khiến anh ta si mê điên cuồng. Từ khi biết Thế Sơn là anh trai hàng xóm năm xưa, cảm xúc của Kiều Ly thay đổi rất nhiều, một phần cũng vì tính mạng của cả hai đều không đảm bảo, được gần gũi nhau lúc nào cô trân trọng lúc đó, không muốn bỏ lỡ anh giống như 15 năm trước.

- Thế Sơn.

- Hửm…

- Ngày mai anh có ra ngoài không?

- Có.

- Có nguy hiểm không anh?

Biết cô lo cho an toàn của mình, Thế Sơn rất vui, nụ hôn có chút suồng sã làm loạn trước ngực cô cho thoả nỗi lòng đang cồn cào rung động, môi mỏng từ tư dời xuống, tìm đến nụ hoa e ấp bên dưới nhẹ nhàng tách ra. Kiều Ly kích thích muốn khóc, hơi thở dần trở nên không ổn định, vặn vẹo mông, không nhịn được hét lên.

- Thế Sơn… đừng hôn ở đó… a…

- Thoải mái không?

- Em… hức… đừng mà…

Nơi tư mật bị đầu lưỡi Thế Sơn chạm vào như điện giật, tê dại từng cơn. Kiều Ly thở dốc đưa tay bụm miệng, cổ họng đang phát ra những tiếng rên rỉ mất khống chế. Anh khảy nhẹ như gãi ngứa, hai chân Kiều Ly vô thức siết chặt lại, vừa sung sướng vừa xấu hổ sắp khóc đến nơi. Cảm nhận cô đang run rẩy, nơi đó ngày càng ướt át hơn, Thế Sơn liền chen hai ngón tay vào, dùng tốc độ nhanh nhất để đưa cô đến cao trào. Tối nay anh ta muốn cùng cô điên cuồng một lần cuối, khi bình minh ló dạng rất nhiều việc đang đợi Thế Sơn xử lý, muốn gần gũi cô sợ không có cơ hội.

Kiều Ly ngửa cô thở gấp, cơ thể như đoá hoa xinh đẹp đang nở rộ, da thịt ửng hồng, ánh mắt phủ một tầng sương mù, quyến luyến ngắm nhìn người đàn ông đang chôn vùi tất cả tinh lực trong cơ thể mình.

- Kiều Ly, nói yêu anh đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.