Đứng trên sân thượng tòa nhà chọc trời gần trăm tầng, dưới chân là từng hàng xe nối đuôi nhau thành sông cùng dòng người nhỏ như kiến, Lục Lê nghĩ thầm: đời này của anh đã kết thúc rồi.
Càng ở cao thì càng không tránh được lạnh giá, gió đêm xen lẫn hơi lạnh thấu xương, Lục Lê nhắm mắt thấy được ánh rạng đông xa xa nơi thiên đường.
-Có người nhảy lầu rồi –
Người đi trên phố điên cuồng hét lên. Lục Lê ngã vào vũng máu dần lan rộng, không hề nhúc nhích. Chuyện cũ lúc còn sống ùa về theo làn khói xe.
Tản ra trong mùi máu tươi, từng cảnh thoáng hiện.
Cả đời rất dài, thật ra lại rất ngắn.
Lục Lê rất ít khi nhắc đến thời thơ ấu của anh, dù là với người đàn ông đã từng thân thiết nhất kia anh cũng chưa bao giờ nhắc tới. Nếu bắt buộc anh phải dùng một từ để hình dung, vậy nhất định là ‘mây đen dày đặc’.
Lục Lê sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường, người nhà không phải quan lớn cũng không phải phú thương. Đương nhiên, với một đứa trẻ còn chưa hết ngây thơ, nó có hạnh phúc hay không cũng không liên quan đến những người thành công trong xã hội này, điều nó để ý nhất là tình yêu không thiên vị đến từ cha mẹ. Thế nhưng chỉ là yêu cầu nhỏ bé như vậy, lại trở thành tiếc nuối lớn nhất trong kiếp này của anh.
Vào năm anh năm tuổi cha mẹ liền nghỉ việc, thập kỷ ấy con đường duy nhất cho những gia đình mất việc là xuống biển buôn bán. Làm buôn bán,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-thuong-nao-cho-em/7801/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.