Nghiêm Tuấn đang đi cùng trợ lý trên hành lang khách sạn sau khi vừa ký xong hợp đồng với đối tác. Anh ta đưa cho thư ký tiến hành. trợ lý nhận hợp đồng trên tay anh rời đi trước.
" Cứu tôi với, cứu. "
Chính là Tiểu My. cô được một cuộc gọi mời đến đây để hợp tác ký hợp đồng tác giả. Không ngờ tên giám đốc này vừa già vừa dê xòm. hắn nhân lúc cô đi vệ sinh. hắn bỏ thuốc xuân dược vào cốc nước của cô. Rồi lôi vào phòng khách sạn dở trò.
Nghiêm Tuấn sựng chân lại ngay một căn phòng vừa nghe tiếng kêu cứu. nhìn qua khe cửa chưa được đóng kín. thấy loáng thoáng là một cô gái đang bị lôi kéo lên giường.
" Giọng nói này chả lẽ? "
Nghĩ đến là Tiểu My, Nghiêm Tuấn đạp cửa xông vào, nhận ra đúng là Tiểu My, Anh ta liền tung cước hạ gục tên già đó, Bước lại khoát áo vest dài của mình phủ lên thân thể áo đã bị xé toạc lộ nội y vô cũng quyết rũ của Tiểu My. Anh là lần đầu thấy cơ thể Tiểu My quyết rũ có phần đỏ mặt . sựng lại 1 giây, rồi nhanh chống bế cô lên rời đi.
( ...)
#
#
30 phút sau.
" Đây là đâu, đầu mình đau quá! " . Tiểu My lơ mơ chưa tỉnh nói.
Tiểu My tỉnh dậy trên giường, tay vỗ vỗ vào trán, cô năm trọn gối đầu lên tay Nghiêm Tuấn người thì đắp chăn nu nữa phần trên.
" Á, anh... anh .. Nghiêm Tuấn".
Tiểu My mở mắt ra thấy nằm cạnh Nghiêm Tuấn, còn gác đầu lên cánh tay rắn chắc của anh tay, hoản theo phản xạ. cô túm chăn che người chân đâỷ lùi mình về gốc đầu giường.
Nghiêm Tuấn cũng bừng tỉnh sau tiếng hét của Tiểu My. Anh ngồi dậy thân hình trần trụi phần trên 8 múi đúng chuẩn body đẹp, phần dưới vẫn mặc quần tây nghiêm chỉnh. Thấy Tiểu My ngồi cách xa anh. anh chòm lại gần vuốt má cô an ủi. cử chỉ dịu dàng.
" Tiểu My, em sao vậy? "
" Anh tại sao tôi lại ở đây"
Tiểu My nhìn Nghiêm Tuấn ánh mắt nghi ngờ, vừa nhớ thoang thoáng hôm qua được một người đàn ông áo khoát dài bế đi.
" Em đổi cách xưng hô xa lạ với anh vậy sao, em làm tim anh nhói đau đấy" .
Nghiêm Tuấn dùng tay siết chặt 2 vai Tiểu My.
" Đây là phòng của anh, vậy chúng ta? . Quan sát khắp phòng, dở chăn ngó cơ thể không có mặc gì kể cả nội y.
" Em nghĩ anh làm gì em" đáp lạnh lùng.
" Vậy em phải về đây"
Tiểu My kéo chăn quấn người, bước xuống giường.
Nghiêm Tuấn chụp lấy tay cô kéo ngồi xuống giường.
" Em nôn gì, ngủ thì cũng đã ngủ rồi, em tính ra ngoài với bộ dạng này à, Khoát vào đi ."
Vừa dứt lời tay chộp lấy áo sơ mi đen của anh ta vắt trên đầu giường đưa nhẹ nhàng vào tay cô, đưa tay xoa đầu cô.
Thực ra giữa họ không phát sinh quan hệ nam nữ Nghiêm Tuấn có không kiềm chế chế được sự khiêu gợi của Tiểu My có hôn vào môi cô và cởi đồ cô , Nhưng kiềm chế lại kịp, biết cô đang không tỉnh táo, sẽ tổn thương khi tỉnh lại. nên đã đêm cô vào bồn tắm cho hạ nhiệt. Xông sợ cô cảm lạnh nên đã ôm cô ngủ.
Tiểu My suy nghĩ Anh Nghiêm Tuấn nói thế, chả lẽ thật có gì xảy ra sao.?
" anh là người đến trước anh ta, Tim em có anh chỉ là tạm thời lạc hướng thôi. "
Nghiêm Tuấn nâng càm Tiểu My lên, nhìn thẳng vào mắt cô nói .
" Em đợi xíu, sẽ có người mang đồ lên cho em thay" .
" Anh đi đâu thế?"
Nghiêm Tuấn đứng dậy khoác tạm áo vest bước ra cửa sựng chân lại. cười nhếch mép.
" Em muốn anh ở lại" .
" tất nhiên là không rồi, hứ".
Nghiêm Tuấn cười nhẹ. bước ra khỏi phòng khép cửa lại . ( Bé con này ngốc đáng yêu thật.)
(...)
10 phút sau.
Tiểu My bước xuống cầu thang trông thấy Nghiêm Tuấn đang ngồi ở bàn toàn món ăn thịnh soạn.
( ôi Nghiêm Tuấn ăn một mình mà cả bàn hơn chục món thế. phun phí thật. Nhìn gốc này Nghiêm Tuấn đúng khuôn mặt đẹp không góc chết, mà mặt khá lạnh lùng. lý do mình thích anh ấy )
" Em còn tính ngắm anh đến bao giờ?"
" Ơ, em đâu có. "
" Thật sao?" buông đũa nhìn cô trên chọc.
" thật" mắt lãng tránh ánh mắt Nghiêm Tuấn.
" Em ăn đi cho lại sức, hoạt động nhiều rồi."
" anh" ( rõ là anh ta cố ý nhắc mà) .
" Anh trêu em thôi, đừng nghĩ xấu anh, em nghĩ anh sẽ làm gì em khi bị trúng thuốc à?"
" Anh yêu em là thật, cần em tự nguyện thôi"
" Em cảm ơn anh đã cứu em".
" Em chả biết bảo vệ chính mình, khi đó không có anh ngang đó thì sao?. "
" xa anh chỉ mới mấy ngày đã gặp nguy hiểm rồi"
" Em xin lỗi anh"
" Đừng xin lỗi anh nữa. rồi anh đưa về."
khung cảnh 2 người ngồi ăn vui vẻ.
(...)
#
#
Bên Dĩ Thiên.
Xô tất cả tài liệu trên bàn văng tung té. xách cà vạt Lâm Hạo lên.
" Anh tra không ra Tiểu My đâu à ?"
" Thiếu gia, tên giám đốc đó khai Tiểu My được một người mặc đồ sang trọng, khuôn mặt lạnh lùng bế đi ."
Dĩ Thiên gọi điện thoại Tiểu My không liên lạc được, qua nhà Kim Tuệ không gặp. Lo lắng cho người điều tra nơi tên Giám đốc kia hẹn cô.
Dĩ Thiên liền nghĩ ra là Nghiêm Tuấn.
" chắc chắn là anh ta, Lâm Hạo lái xe"
" Ý Thiếu gia là"
Xe chạy hướng về biệt thự Nghiêm Tuấn
#
#
" Em to gan lắm".
Bước nhanh lại Nghiêm Tuấn với Tiểu My. khuôn mặt đen như đít nồi.
" Anh Dĩ Thiên"
" Á, anh. thả em xuống. "
Tiểu My chưa kịp nói dứt lời đã bị Dĩ Thiên sốc dắt lên vai. Tiểu My ra sức đấm vào lưng Dĩ Thiên . đau nhăn mặt vẫn không thả xuống. Bước ra xe bị Nghiêm Tuấn chặn lại.
" Dĩ Thiên anh bỏ Tiểu My xuống, Tiểu My không phải mòn đồ mà anh làm thế"
Dĩ Thiên trừng mắt. Gằng giọng " anh tránh ra ".
Nghiêm Tuấn tung cú đấm vào mặt Dĩ Thiên choáng ván. Phản xạ thả Tiểu My xuống.
Tiểu My đứng giữa ngăn ra hai người đã ngấm máu nóng muốn quánh nhau.
" Em xin hai anh dừng lại đi"
" Dĩ Thiên anh có sao không, Nghiêm Tuấn anh quá đáng vậy. "
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]