Sau khi bị giảng đạo nửa tiếng trên văn phòng, cuối cùng nó cũng được thả.
Trong đầu vẫn lan man suy nghĩ về cô, không giải đáp được thắc mắc qua nhiên rất khó chịu. Nó vụt ga nhanh về nhà đang định đi tìm thông tin về cô thì bị bà chị khó nhằn bắt lại.
- Bửa đầu thế nào, không đến nổi tệ chứ? - Thiên Ân mặt lạnh hỏi nó.
- Phiền phức chết được, chưa gì người em gái thân yêu của chị đã bị hốt đi nghe tung kinh rồi đó, thêm một tí nữa là chị sẽ thấy em ở trong chùa.
- Con nhỏ này, mới ngày đầu lại gây chuyện?
- Không chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi, à hàng tối qua em để ở kho 2, tối nay không có việc gì nữa chứ?
- Không, m đi học rồi nên chị sẽ sắp xếp công việc m lại, tập trung học đi.
- Thôi em đi nghỉ đây, nhức cái đầu quá!
Vừa về phòng nó lao ngay vào cái máy tính tìm kiếm thông tin giảng viên trẻ kia.
- Để coi, Mặc Lâm Nhi 25 tuổi, tốt nghiệp loại giỏi Đại học Kinh Tế, quê ở....
Là nơi đó sao... Cô ấy đến từ đó. Có phải là..
- Tống Thiên Anh!
Đang ngời ngợi nhớ ra điều gì thì chị nó gọi lớn tên nó từ dưới lầu.
- Cái gì vậy, cần gì phải hét lên như trời sập vậy!
Bị cắt ngang dòng suy nghĩ nó tức lắm, sắp nhớ ra điều gì rồi. Xuống lâu, nó chứng kiến cái cảnh còn hơn cả trời sập.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-them-mot-lan/2582178/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.