Tối đó, Ảnh Quân đến một quán bar, ngồi tách biệt trong một căn phòng yên tĩnh. Khác hoàn toàn so với tiếng nhạc sôi động, sập sình ở bên ngoài.
“ Cậu ta lâu quá, trễ mười lăm phút rồi. “
Anh cau mày khó chịu nhìn chiếc đồng hồ được đính kim cương sáng lấp lánh trên tay mình. Tay còn lại cầm ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo lắc nhẹ.
" Xin chào! Tôi vừa kịp giờ đúng không? "
Minh Triết từ đâu xuất hiện, đẩy cửa vào, vui vẻ nói.
" Kịp cái gì mà kịp, tôi chờ cậu mười lăm phút rồi đấy. "
" Do cậu đến sớm thôi. "
Anh ngồi xuống ghế, đối diện Ảnh Quân. Bắt đầu rót rượu ra ly rồi nhâm nhi uống.
" Giờ cậu định làm gì tiếp theo trong việc theo đuổi Trương Mỹ? "
Minh Triết uống một ngụm rồi nói.
“ Không biết nữa. “
“ Trời ơi, theo đuổi con nhà người ta mà không biết cách theo đuổi là sao? Kinh nghiệm tình trường của cậu đâu hết rồi hả? Phải vận dụng đi chứ. “
“ Nếu được thì tôi đã làm rồi, không cần cậu phải suy nghĩ giúp đâu. “
“ Trương Mỹ khác những người họ. Nếu tôi theo đuổi cô ấy theo cái cách như hồi đó thì Trương Mỹ không những ghét tôi mà còn né tôi như né tà giống Cửu Mạnh đấy. “
“ Mà khoan đã, tôi nhớ là tôi đã nói chuyện này cho cậu biết rồi mà? “
Ảnh Quân cau mày nhìn Minh Triết.
“ Ủa vậy hả?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-them-lan-nua-lam-linh/2512947/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.