Chương trước
Chương sau
Như có điều gì đó thôi thúc, Trương Mỹ không kìm được mà hôn nhẹ lên hạ thân của Ảnh Quân làm anh lại giật mình thêm lần nữa, cúi đầu nhìn cô.

" Em không cần phải làm vậy đâu, anh không muốn khiến em phải khó chịu. "

Ảnh Quân đẩy nhẹ đầu Trương Mỹ ra. Nhưng điều Ảnh Quân không ngờ được lại xảy ra, cô đã nói một câu khiến anh sốc tới tận óc. Có mơ Ảnh Quân cũng chẳng bao giờ nghĩ đến.

" Không sao, anh chỉ em làm đi. "

" H… hả? Em có chắc không vậy? Sẽ khó chịu lắm đó. "

" Chắc mà. Nhanh chỉ em đi. "

Trương Mỹ hối thúc Ảnh Quân, làm anh nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn chỉ cho cô.

" Ừm… đầu tiên thì em… Trời ơi, sao em làm mà anh lại là người hồi hộp thế này… "

Ảnh Quân nhíu mày, ngửa cổ ra sau than thở. Thấy thế thì cô nói vài lời dỗ dành anh, trong khi bản thân cũng lo lắng không kém gì, tim đập còn nhanh hơn bình thường rất nhiều. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập rõ mồn một.

" Thôi nào, em làm là vì anh đấy. "

Cũng là vì em nữa, Trương Mỹ nghĩ thầm.

" Phù, được rồi. Em hãy mút dọc thân nó đi, nhưng đừng cạ răng vào. Đặc biệt là phần đầu, dùng lực mạnh quá thì sẽ làm cho 'thằng nhỏ' của anh bị thương đấy. Một tay em vuốt nó giống như hồi nãy em làm ấy. "

Trương Mỹ làm theo lời Ảnh Quân, khó khăn ngậm "nó" vào miệng, anh liền khẽ rên lên một tiếng "Ah~" đầy ám muội. Cô đã cố gắng dữ lắm rồi nhưng chỉ ngậm được một nửa thôi. Anh nhìn đầu Trương Mỹ chật vật lên xuống như thế thì vừa thấy thương vừa buồn cười, anh vươn tay xoa đầu cô.

" Em không cần phải cố đâu. "

Nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu.

[...]

Mãi đến một lúc lâu sau, cả miệng lẫn quai hàm của Trương Mỹ đã mỏi đến rã rời mà Ảnh Quân vẫn chẳng có dấu hiệu gì sắp "ra". 

" Ưm… Em không làm nữa, em mỏi miệng lắm rồi. "

Cô nhíu mày, xoa xoa hai má cho đỡ mỏi. 

Hơi thở của Ảnh Quân đang bắt đầu có chút gấp gáp thì đột nhiên Trương Mỹ dừng khiến anh rất khó chịu, ngứa ngáy trong người. Ảnh Quân mở lời nói ngon ngọt để dỗ dành Trương Mỹ tiếp tục.

" Cục cưng à, ráng một chút nữa đi, anh sắp ra rồi. "

Ha, vậy thì tốt quá rồi. Không uổng công mình "làm" nãy giờ. Nếu mình chủ động thì Ảnh Quân sẽ không hành mình lên bờ xuống ruộng nữa. Bình thường đàn ông chỉ "ra" một lần thôi mà, Trương Mỹ nghe thế thì lòng thầm mừng rỡ, cố gắng đẩy nhanh tốc độ. Cô cố tình liếm vào lỗ nhỏ trên phần đầu để anh "ra" nhanh hơn. Ảnh Quân cũng vì thế mà thở hắt ra một hơi, giọng rên ngày càng lớn.

" Chậc, ha~ Cái đồ yêu nghiệt… ah~ nhà em. "

Anh tặc lưỡi, cười khổ nhìn Trương Mỹ khi cô làm thế. Đột nhiên Ảnh Quân giữ đầu Trương Mỹ lại, hông cùng hơi thở bắt đầu chuyển động dồn dập, làm cô phản ứng không kịp nên ho khan vài cái.

" Ah~ Em ráng chịu khó lúc anh ra thì giữ nó trong miệng một chút. Ưm~ Anh ra! "

Ảnh Quân đẩy mạnh một cái, nó thẳng xuống tận cuống họng Trương Mỹ. Cô theo phản xạ, sợ đắng nên nhắm mắt nhắm mũi nuốt ực xuống một cái.

Ôi mẹ ơi, sao nó xuống sâu dữ vậy. Mình bắt đầu hơi khó thở rồi, Trương Mỹ khẽ cau mày, ngón tay bấu chặt vào phần đùi non của anh đến mức nó rứa máu. Ảnh Quân dù đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng vì anh biết đây là lần đầu tiên cô "làm" cho người khác nên sẽ không quen và rất khó chịu trong lúc như thế này.

Cùng một lúc, Ảnh Quân vừa "hưởng thụ" vừa "chịu đựng".

Khoảng chừng vài phút sau, anh mới chầm chậm đẩy nhẹ đầu Trương Mỹ ra.

" Chờ anh một chút. "

Sau đó Ảnh Quân chồm người rút mấy tờ khăn giấy ra rồi kê trước miệng cô. Anh còn giữ tóc cho Trương Mỹ để tóc cô không bị dính "mầm giống" của anh.

" Em nhả ra đi. "

Cô tròn xoe hai mắt nhìn mấy tờ khăn giấy trước mặt rồi người lên nhìn Ảnh Quân rồi lắc đầu.

" Em lỡ nuốt luôn rồi. "

" Nuốt rồi á? Bảo sao anh lại nghe thấy tiếng em nuốt. "

Ảnh Quân nói rồi bước xuống giường rót cho Trương Mỹ một ly nước ấm đưa cho cô.

" Em uống đi. Do em mới vừa nuốt 'thứ đó' xong nên nó sẽ dính trên cổ họng khiến em khó chịu đấy. "

Lúc này Trương Mỹ mới để ý họng cô đúng thật là đang khá khó chịu. Giống như có thứ gì đó còn vướng trong cuống họng cô vậy. Trương Mỹ cầm lấy ly nước của anh uống một hơi hết sạch.

Cuối cùng cũng xong, chắc hôm nay như thế là đủ thỏa mãn anh ấy rồi nhỉ, cô thầm nghĩ.

Ảnh Quân cất ly nước rồi leo lên giường ôm Trương Mỹ vào lòng. Bàn tay vuốt ve tấm lưng trần trắng trẻo kia, thì thầm vào tai cô đầy ám muội.

" Nghỉ một lát đi, rồi anh sẽ thỏa mãn em. Anh là một người công bằng, có qua thì phải có lại. "

Trương Mỹ nhột nên rụt cổ lại, người run nhẹ. Cô bất ngờ nhìn Ảnh Quân định nói gì đó thì có cảm giác một vật gì đó ấm nóng chạm vào bụng mình. Trương Mỹ nhìn xuống dưới thì đỏ mặt khi thấy bộ phận nam tính đó của anh lại "lên" thêm lần nữa.

Ảnh Quân thấy biểu hiện đó của nhếch mép cười.

" Em quên việc phải làm ít nhất hai lần mới thoả mãn anh à. "

Thôi xong rồi, sao cô lại có thể quên cái điều quan trọng này chứ! 

Trương Mỹ nằm trong lòng anh mà đổ mồ hôi hột, lòng thầm cầu nguyện ngày mai sẽ không liệt giường.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.