Chẳng biết vì lý do gì khi nhắc đến hai chữ "Minh Triết", Vũ Đình liền phản ứng vô cùng dữ dội theo chiều hướng không mấy tốt lành.
" Cậu ta đi cùng tôi rồi, tôi chỉ báo như thế thôi, còn lại cô tự lo liệu. "
Ảnh Quân nói xong liền bế Trương Mỹ rời đi, Vũ Đình chỉ biết ngoảnh đầu trơ mắt ra nhìn anh.
_____________
Trương Mỹ không biết lấy đâu ra sức lực mà lật ngược tình thế, giờ thì cô là người đè lên người anh. Trước vẻ mặt bàng hoàng của Ảnh Quân, Trương Mỹ cúi người cắn vào cổ anh một cái và để lại một dấu hôn đỏ chói trên đó.
“Ha…”
Ảnh Quân nhỏ giọng rên rỉ, yết hầu khẽ lay động, tay đặt lên miệng che đi nụ cười đầy nham hiểm.
“Chồng ơi~ thương anh lắm cơ.”
Cô thì thầm vào tai anh cứ như đang khiêu gợi vậy.
“Ha ha, thôi xong rồi, tối nay em không yên đâu.”
Ảnh Quân lẩm bẩm, trên môi vẫn giữ nụ cười gian tà.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng ấm len lỏi qua từng kẽ lá, xuyên qua tấm cửa kính và làm bừng sáng cả khuôn mặt thiên thần đang cuộn tròn trong chăn. Trương Mỹ cau mày, chớp chớp mắt vài cái để nhìn rõ hình ảnh trước mắt mình.
Cảm giác đầu tiên Trương Mỹ nhận được sau khi đánh một giấc ngủ dài là nhức đầu, nhức đến mức cứ như có người lấy búa đập vào đầu cô vậy.
“Tch, trời ơi, đầu tôi…”
Trương Mỹ cố gắng ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh rồi cố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-them-lan-nua-lam-linh/2512649/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.