Trước khi nghỉ một ngày, cho dù là tiết chính thì cũng chẳng ai có ý định ngồi học cả, mọi người đều nóng lòng về nhà. Ngay cả Chu Dật cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, bạn hắn – Tôn Tử Minh – cũng đang chờ ở ngoài rồi
Tôn Tử Minh chờ đến hết cả kiên nhẫn: "Xong chưa thằng kia?"
Chu Dật bỏ sách vào ngăn bàn, đeo cặp trên vai, trên tay một bên cầm sách, bên còn lại đem theo một em heo đất: "Nào, đi thôi."
Tôn Tử Minh nhìn đồ trên tay Chu Dật, phát mệt: "Mày có nhất thiết phải mang theo con lợn đất này không hả? Không thể để nó ở lớp sao?."
"Không được." Chu Dật từ chối
Tôn Tử Minh thở dài: "Trong con lợn này có gì?"
" Tiền "
Tôn Tử Minh khinh thường, bĩu môi: "Mày giàu như này, để lại lớp đi, chả ai thèm lấy của mày đâu"
Chu Dật từ chối bằng hành động, thật sự không lấy không được, hắn để quả bóng rổ dưới ngăn bàn, bế em heo đất rồi rời khỏi lớp.
Tôn Tử Minh đứng như trời trồng
Buổi chiều hắn không chơi bóng rổ thì định ngồi chơi đồ hàng à?
Cậu ta nhanh chóng ôm lấy quả bóng, đuổi theo Chu Dật
Lúc Tống Đồng quay về phòng học thì hơn nửa lớp đã đi rồi, chỉ còn một số bạn học phải trực nhật còn ở lại.
Chỗ Chu Dật cũng không còn ai, sách giáo khoa được xếp gọn gàng dưới ngăn bàn, con heo đất cũng không còn, bóng rổ cũng không.
Chu Dật đã đi rồi
Tống Đồng thoáng buồn
Cậu không như các bạn học cùng trang lứa khác,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-tham-nam-than-ngoi-ban-sau/1807580/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.