Hà Hải Đông ngủ la liệt bên giường bệnh, vừa giật mình tỉnh giấc thì phát hiện ra, vợ mình đã biến mất.
9h sáng.
Hội đồng quản trị Hà thị mở ra phiên họp đầu tuần, Hà Gia Dĩ mười chín tuổi, bước vào trong phòng họp. Tư thế nghiêm trang, ưu nhã.
Mới sáng sớm mà cả phân nửa hội đồng đã bị anh doạ cho sợ, còn tưởng Hà tổng thật sự đã quay lại công ty rồi. Hoá ra vẫn là thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, không biết lớn nhỏ hôm qua đòi cải tổ. Nghe nói cậu ta đêm qua vừa về đến nhà đã bị Hà tổng mai phục ở cửa, đánh cho nhừ tử một trận.
Nhiều người vừa thấy Hà Gia Dĩ mở miệng đã khẽ bật ra tiếng "hừ" một cái.
"Thằng ranh con, hôm nay vẫn còn mặt mũi lên đây nói với chúng ta về quy trình cải tổ, nó nghĩ nó là ai chứ?".
Kế hoạch cải tổ này của Hà Gia Dĩ đòi hỏi sẽ phải sa thải hơn một nửa số nhân lực ở Hà thị. Ai nghe cũng thấy đây rõ ràng là một trò cười.
Hà Gia Dĩ chỉ nói được mới hai, ba câu đã bị đám người phía dưới rầm rộ phản đối.
"Nhóc con, chú vẫn nên về xin Hà tổng ký duyệt trước rồi hẵng đến đây hùng hổ nói nhăng nói cuội!".
Một lão già ở dưới vừa mở lời. Đám đông liền hùa theo, cười đến rồ dại.
Lẫn trong đám đông, chỉ có mỗi Hà Lạc Lạc là vẫn ngồi yên, không cười nổi. Bà thấy ý tưởng đuổi bớt những thành phần thị phi, con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-tham-bo-ban/3567502/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.