Tống Nhiên rời đi ra đến bên ngoài cửa thì mắt hắn như trầm xuống.
Hắn dường như không còn vẻ tức giận lúc nãy nữa mà thay vào đó là gương mặt thoáng chút vui.
Tôi không thể hiểu được gương mặt đó.
Trước mặt tôi thì hắn sỉ nhục tôi lạnh nhạt tôi nhưng khi không thấy tôi hắn lại lộ ra vẻ mặt đầy vẻ vẻ ấy.
Có phải chỉ khi tôi không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa thì hắn mới vui vẻ hay không?
Có lẽ bao nhiêu năm rời xa hắn đối với hắn tôi chỉ là người lạ từng quen thôi.
Nhưng đối với tôi hắn như là nốt chu sa như bạch nguyệt quang mà trong tiểu thuyết vẫn hay nói.
Đúng như câu " Yêu một trăm chọn mười nhưng chỉ lấy một "
Tôi chắc là người may mắn trong số mười người mà hắn chọn ra được.
Sau khi đuổi được hết đám người không liên quan tôi lại tiếp tục công việc của mình.
Đến lúc về nhà thì lại gặp phải người không muốn nhìn thấy nhất.
Bà Tống mẹ Tống Nhiên.
Vẫn cái kiểu không thích tôi như vậy.
Tôi cũng chả hiểu tôi đắc tội bà ấy chỗ nào mà bà lại ghét tôi đến vậy.
Tôi cố tình như không nhìn thấy mà bỏ đi.
- " Tôi muốn nói chuyện với cô. "
Bà Tống nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ giọng nói cũng chẳng mấy thân thiện mà thốt lên.
Tôi quay lại nhìn bà đầy khó chịu nhưng vấn cố kìm lại để nói ra nhưng câu tôn trọng nhất.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-tham-anh-da-lau/3556285/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.