Tên đại phu chuyên chữa trị cho yêu quái một ngày phá lệ cứu cho một người gần chết. Tất cả chỉ vì hắn đẹp. Hề Nang đưa kẻ bị thương tới phòng ngủ, cậu làm theo lời dặn, cởi bỏ quần áo dính máu, lau qua cơ thể nhưng tránh miệng vết thương, lúc này mới trông ra hình người đôi chút.Người này vốn cực kì anh tuấn, mặc dù đang hôn mê nhưng mày vẫn chau như trước, môi mỏng mím chặt mang chút lạnh lùng nghiệt ngã.
Tỉnh dậy sau màn thập tử nhất sinh, đệ nhất sát thủ Hàn Giang Tuyết suýt nữa nộ khí công tâm với vị ân nhân cứu mạng tính tình đáng chém này. Giang Hoài mở miệng, nhưng chỉ cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, chẳng thể thốt thành tiếng. Nhưng cũng rất nhanh y không thể nói nên lời, bởi y phát hiện mình đang lõa thể, toàn thân chẳng có nổi một mảnh vải, chỉ được đắp bằng lớp da động vật nào đó, còn người trước mặt chẳng hề bận tâm đến điều này.
Giang Hoài mặc xong áo quần, mọi thứ được lau chùi sạch sẽ. Trong lòng Giang chợt xao động. Hắn thực sự không phải người xấu, hẳn là đã muốn cứu mình. Thế nhưng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi “rơm” này lại là một con hồ ly tinh vô cùng đáng yêu, không cháy thì nên vào cung làm thái giám cho rồi.