Nhắc mới nhớ, lần này Phùng Thiên Long thực sự bị thương
không nhẹ. Tảng đá lớn ấy mà thực sự đập vào người Lâm Khiết Vy, chắc chắn cô không sống nổi.
Đây là do anh ta tập luyện quanh năm, cơ thể cường tráng, mà xương vai vẫn bị gãy.
Lúc này, anh ta nằm trong khu bệnh viện sang trọng, bị cơn đau đớn hành hạ đến mức thở gấp.
“Bảo bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho tôi, nhanh đi, khó chịu quá”
“Cậu Phùng, bác sĩ nói hôm nay lượng thuốc giảm đau anh dùng đã quá mức rồi, không thể dùng thêm nữa.”
“Con mẹ nó, chẳng lẽ để ông đây đau chết luôn chắc? Mau đi tìm bác sĩ!”
Anh ta đang bị cơn đau đớn hành hạ, cửa phòng liền mở ra, Phùng Thiên Long tưởng là bác sĩ, sốt ruột ngước mắt lên, sững sờ.
Mạc Lâm Kiêu đẹp như ánh trăng dẫn theo Lâm Khiết Vy đi vào.
Con bà nó, lại còn nắm tay nhau!
Trong lòng Phùng Thiên Long đau đớn, thậm chí lấn át cả sự khó chịu trên cơ thể, tinh thần như lập tức tăng lên mười hai phần vạn, nhìn cả hai bằng ánh mắt sắc bén.
“Tiểu Vy, em tới thăm tôi rồi.”
Lâm Khiết Vy gật đầu, vừa định nói, nhưng Mạc Lâm Kiêu
đã mở miệng cười nói:
“Thế nào, còn chưa chết?”
Lâm Khiết Vy lặng lẽ liếc nhìn Mạc Lâm Kiểu.
Phùng Thiên Long không vui trừng mắt nhìn Mạc Lâm Kiêu
một cái, cánh tay lành lặn hất mái tóc rối bù lên, đáp lại bằng một nụ cười khinh thường:
“Khiến anh thất vọng rồi, bản thiếu gia vẫn còn khỏe lắm”
“Ồ, nếu không sao thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-tong-tai-cuong-chiem-huu/1790303/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.