Lấy được vòng ngọc rồi, phía nhập hàng thuốc y học cổ truyền cũng có tiến triển rồi, Lâm Khiết Vy cảm thấy gần đây khá là thuận lợi, tâm trạng trở nên rất tốt.
Vừa tới thời gian tan ca, thì cô vui mừng chạy ra khỏi bệnh viện, chui vào chiếc xe riêng của mình, một đường chạy thẳng trở về biệt thự Mạc Vũ.
“Bác Trần, cháu về rồi”
Vừa xuống xe, nhìn thấy bác Trần đang bận rộn dưới hiên nhà, Lâm Khiết Vy nở nụ cười tươi rói.
“Hôm nay tan ca khá sớm đấy?” Bác Trần phủi tay, ánh mắt vẫn vô cùng hiền hậu.
“Đúng vậy, hôm nay ít việc, tan ca là cháu về ngay rồi. Anh Kiêu vẫn chưa về nhà à?”
Bác Trần lắc đầu: “Cậu Kiêu thế nào cũng phải một lát nữa mới có thể về” “Cháu nhớ lại thực đơn của vài món ăn dinh dưỡng, nhân lúc thời gian còn sớm, cháu đi căn bếp làm vài món dinh dưỡng cho anh ấy”
Hai mắt của bác Trần phát sáng: “Vậy thì tốt quá rồi! Món ăn do cô Vy đích thân làm, cậu Kiêu của chúng tôi chắc chắn thích ăn.”
Khoé miệng của Lâm Khiết Vy nhếch lên. Cái này cũng không nhất định đầy chứ.
Cháo thuốc bắc của cô điều phối, có lần nào là không khiến Mạc Lâm Kiêu chán ghét. Thậm chí món ăn dinh dưỡng tối nay của cô chuẩn bị… Nói tới cùng, cũng giống y chang như thuốc bắc vậy, là có lợi cho hồi phục sức khoẻ, còn mùi vị, cái đó thì khó nói rồi.
Đích thân làm món ăn dinh dưỡng cho anh, cũng là bày tỏ thái độ của cô.
Cô cũng chuộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-tong-tai-cuong-chiem-huu/1790272/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.