Mặc dù cô cũng là kiểu người có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng dáng vóc cũng không quá cao. Một mét sáu mươi lăm, đứng trước mặt người cao gần một mét chín như anh thì cô hệt như một người lùn. Hiện giờ đang rất thịnh hành kiểu người đẹp cao gầy, chân dài một mét tám kia, rất nhiều cậu ấm nhà giàu đều có vài em người mẫu để ôm ấp.
Nhưng Mạc Lâm Kiêu lại không thích mấy loại kia.
Phụ nữ quá gầy, quá cao, quá cứng nhắc, ở trong mắt Mạc Lâm Kiêu thì không thể được coi như phụ nữ.
Kiểu người giống như Lâm Khiết Vy, vừa vặn lại rất hợp ý anh.
Mặc dù cô gầy, nhưng khung xương lại nhỏ, trông vẫn mịn màng, không hề thấy xương nhô ra, hẳn là một kiểu hình dung về người đẹp thời cổ đại.
Làn da của cô rất trắng rất trắng, giống như được ngâm mình trong sữa bò từ bé mà lớn lên vậy.
Cứ như vậy, lấy danh nghĩa là giúp cô giải nhiệt, Mạc Lâm Kiêu vén chăn lên nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm cô, không hề chớp lấy một cái.
Anh thấp giọng tự nói: “Cô cố ý đi ngủ như thế này, là đặc biệt chuẩn bị riêng cho tôi đấy sao? Nhiệm vụ của cô là gì vậy? Dụ dỗ, quyến rũ tôi? Để cho tôi say mê cô ư?"
Không ai trả lời anh cả.
Cô đã ngủ, thần trí không còn tỉnh táo nữa rồi.
Trong tâm trí Mạc Lâm Kiêu đang có hai nhân cách đang đánh bên thì nói, chẳng phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao, đi ra ngoài, khắp
nhau, một đường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-tong-tai-cuong-chiem-huu/157544/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.