Giọng nói của viên cảnh sát vang lên:
– Có người tới bảo lãnh.
Trần Yến vẻ mặt hớn hở vô cùng đắc ý,định chuồn đi,ai ngờ Vương Quý đột nhiên giở giọng,sắc mặt vô cùng nghiêm trọng:
– Đứng lại,ai nói người nhà tới là sẽ được rời đi.Thái độ hống hách của cô vừa rồi rõ ràng không coi ai ra gì.
Bước chân Trần Yến cũng vì lời nói của Vương Quý mà khựng lại,vẻ mặt biểu lộ sự chống đối:
– Chú à,chẳng phải vừa rồi cháu đã khai đầy đủ họ tên rồi còn gì.
Mấy viên cảnh sát nghe xong không nhịn được mà quay đầu,nhìn Vương Quý đã sớm sa sầm,giống như sắp phát hoả.Có ai lại nói Vương Quý khó tính thẳng vậy đâu,mà sự thật con bé nói cũng không sai,mấy người kia thầm tán thưởng Trần Yến. Truyện Ngôn Tình
Bây giờ Vương Quý mới kịp nhìn Trần Yến,cô ta mặc một chiếc áo khoác thể thao,mái tóc dài được tết hai bên,bên dưới là chiếc váy ngắn để lộ ra đôi chân thon dài,chân đi bốt cao cổ.Còn chưa kịp phản bác thì đã bị Trần Yên châm chọc:
– Vừa rồi,con nhỏ Lục Hàm kia cũng được người nhà đón đi sao chú không gây khó dễ,chú cứ nhắm vào tôi làm gì?
Đúng lúc này,Trần Vỹ bước vào,anh đứng bên ngoài đã nghe thấy tất cả,thái độ của Trần Yến thật không thể nào chấp nhận nổi,anh cất giọng lạnh lùng:
– Trần Yến em nói ai là con nhỏ?
Nói xong,Trần Vỹ nhìn Vương Quý nở nụ cười khách sáo:
– Vương Quý,thất lễ rồi,xem ra đứa em gái này tôi phải mang nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-tong-tai-ac-ma/2551819/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.