Đôi khi,con người ta luôn mâu thuẫn giữa được và mất,vừa muốn có lại vừa không muốn mất đi.
_______
– Tiểu Hàm.
Giọng nói quen thuộc này Lục Hàm đã nghe suốt mấy năm nay cho nên không thể nhầm lẫn được,trên tay là đĩa bánh kem cùng một ít hoa quả,cô quay người mỉm cười nhìn Lâm Nhược Na có chút lười biếng.
– Cậu có cần phải gọi tớ lớn tiếng như vậy không?
Lâm Nhược Na hơi nhướn người về phía trước,ánh mắt khẽ chớp:
– Hừ...Cậu không đi tiệc cùng tớ là vì không nỡ từ chối Hạ Minh Triệt.Cậu thật sự trọng sắc khinh bạn nha.
Không có nha,bởi Hạ Minh Triệt rủ cô trước nha.Lục Hàm còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói trầm ấm xen vào:
–Lâu ngày không gặp mà Nhược Na tiểu thư thật khác so với tưởng tượng.
Người đàn ông nói xong không khỏi nhìn qua Lục Hàm gật đầu một cái coi như chào hỏi.
Chân mày khẽ nhếch,Lâm Nhược Na không khỏi đắc ý,đương nhiên lúc nào cô chẳng đẹp.Cô nhìn người vừa tới,dáng dấp cũng không tệ,nhưng mà hình như cô không quen anh ta,cô giương mắt hạnh lên hỏi:
– Anh là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?
Nhìn người đàn ông mặc bộ suit thẳng tắp,khuôn mặt anh ta trông cũng rất dễ gần nhưng Lục Hàm lại cảm thấy anh ta xuất hiện không hề có thiện ý.Cô khẽ nhìn Lâm Nhược Na,không lẽ người đàn ông này cùng cô ấy có quan hệ,thế còn Trần Vỹ thì sao.Nhưng ánh mắt nghi ngờ của Lâm Nhược Na lại trả lời cho cô biết rằng,căn bản cô ấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-tong-tai-ac-ma/2551756/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.