Chương trước
Chương sau
Tô Uyển Nhi tay nắm chặt ly ánh mắt như lửa nhìn vào 2 người đang ôm nhau kia. Cô xoay người đi vào phòng, tắt đèn lên giường , lúc này cô như phân thân ra để suy nghĩ , một bên cô tự nhủ mình phải tin tưởng Hải Lam cái ôm đó chỉ là tình bạn giữa 2 người con gái. Nhưng đồng thời cũng tự phản bác cô và em cũng là con gái.
Cô xoay qua lộn lại vẫn không thể nào bình tĩnh được. Nhãy phắt xuống giường rót đầy một ly nước đá ừng ực uống cạn, lúc này cô mới thấy tốt hơn. Đi lên giường nằm đắp mền ngay ngắn, cô nghe th ấytiếng mở cửa phòng.
Giả vờ nhắm mắt ngủ, cô không muốn lúc mình mất bình tĩnh mà chất vấn hay lớn tiếng với người cô thương . Hải Lam nhẹ đi đến bên giường, cô cũng lấy làm lạ chỉ mới 10 giờ tối mần sao mà Nhi ngủ sớm như vậy.
Cô còn chưa thưởng cho Nhi về bản tình ca vừa rồi nữa mà. Nhẹ hôn lên trán Tô Uyển Nhi một cái rồi đi vào nhà tắm tắm rửa. Sau đó tắt đèn lên giường ôm cái gối ôm 37 ôộ đang làm bộ ngủ kia.
Tô Uyển Nhi lúc này thật hối hận cầu rồi đã uống rượu vang còn thêm nước lạnh, đang giả vờ ngủ chẳng lẽ ngồi dậy đi toilet. Đúng là tự làm tự chịu mà.
Qua một đêm trong sự ngủ không yên của Tô Uyển Nhi. Sáng sớm là hoạt động tắm hồ bơi trong resort. Tô Uyển Nhi hôm nay trở lại nguyên hình mặc lên người bộ bikini 2 mảnh khoe toàn bộ đường cong quyến rũ ra, cô mang kính mắt đen to bằng nữa khuôn mặt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp hồ bơi.
Cô vẫn như mọi khi xuất hiện trước đám đông cứ đi đến đâu thì mọi ánh mắt đều dõi theo cô đến đó. Sở dĩ hôm nay cô đeo kính vừa to lại vừa đen một phần là vì n óhợp với bộ bikin cô đang mặc một phần để che đi vết thăm quần to đùng do tối qua không ngủ được.
Cô không bơi chỉ nằm trên cái phao cầu to vừa dài thả mình trôi trên mặt hồ rộng thênh thang.Ngô Thanh Nhu và Hyun đang dẫn 2 nhóm sinh viên có cả Hải Lam cùng tham gia tiệc buffet do resort chiêu đãi. Đây thật chất là do Uyển Thư sắp đặt.
Hải Lam sáng sớm đ ãthấy Tô Uyển Nhi có gì đó không đúng . Nhi ít nói yên tĩnh hẳn ra, lúc cô gọi Nhi cùng đi ăn thì Nhi chỉ bảo muốn ngủ thêm một chút.
Nguyễn Chính Cần không biết từ đâu cũng mặc đồ bơi từ từ bơi đến phao chỗ Tô Uyển Nhi đã thả trôi. Đưa cho cô ly rượu vang chính mình cũng cầm một ly nhẹ chạm cốc với cô.

Tô Uyển Nhi vẫn nằm trên phao tay nhận lấy ly rượu Nguyễn Chính Cần đưa nhẹ nhàng hóp một ngụm. Phao của cô từ từ thả trôi rồi tấp vào cạnh hồ, Nguyễn Chính Cần cũng đứng kế bên. Cả 2 cùng nhìn ra phía biển quay lưng về khu resort.
Mặt biển mênh mông nước trong veo, cảnh cứ như trong tiên cảnh. Nguyễn Chính Cần mỉm cười " Tâm trạng hôm nay không tốt nhở ? Mọi thứ đã xong khi nào em đưa em dâu về đây ?
Tô Uyển Nhi : Đã biết tâm trạng em không tốt mà còn đâm đầu qua đây.
Nguyễn Chính Cần : Hết cách. Mấy c ônướng kia đi làm đẹp ở spa trong khách sạn rồi. Cử anh sang đây nói cho em biết tối nay có tiệc hóa trang khiêu vũ, bảo em chuẩn bị.
Tô Uyển Nhi không trả lời tiếp tục uống rượu. Nguyễn Chính Cần lại cười nói " Sáng sớm chưa ăn uống nhiều không tốt đâu bác sĩ Nhi ".
Nói xong anh xoay người bơi đi chỗ khác. Vì anh vừa thấy nhóm sinh viên kia vừa đi ra, Do là buffet nên chỉ có một số ít đi ra hồ bơi vào lúc này. Tô Uyển Nhi lại tiếp tục thả trôi chính mình.
Hải Lam nhìn thấy thì lắc đầu, con người này luôn thay đổi thất thường như vậy. Mới hôm qua còn tràn đầy nhiệt huyết ăn mặc như sinh viên nhưng lại thâm tình ngồi đàn hát cho cô nghe. Vậy mà hôm nay là thờ ơ lại còn ăn mặc như một đó hoa cho ong bướm cứ vờn quanh.
Vừa rồi cô cũng thấy có một con ông vừa bay khỏi người Nhi, mà Nhi vẫn dưng dưng như không.
Cảm giác ánh nắng đã dần nóng Tô Uyển Nhi mới nhẹ khẩy nước để mình trôi vào bên trong. Cô đi lên trên người khô ráo dù vừa nằm trên mặt hồ 1 tiếng.
Còn chưa kịp phản ứng trên vai đã được khoác lên một cái khăn to tướng. Ngẩng đầu nhìn thì thấy khuôn mặt Hải Lam hơi hơi tức giận.

[ Em giận cái gì đây, đáng ra tui mới là người nên rào thét đây này]. Nội tâm cô cứ kêu gào như thế nhưng môi lại không hé một lời cứ đâm đâm nhìn Hải Lam.
Hải Lam nhíu mi " Nhi mần sao, bộ nóng lắm sao mà sáng ra đã ăn mặc thế này ?"
Tô Uyển Nhi lúc này mới biết là em không muốn để người khác nhìn thân thể mình, vậy thì cô càng muốn làm trái, cô cởi khăn ra nhăn mặt nói " NÓNG ".
Hải Lam tiếp tục đem khăn khoác lên vai cho cô " Nóng cũng không được mặc ít như vậy ".
Tô Uyển Nhi nhướng mày " Tại sao ?"
Hải Lam nheo mắt lại nhìn con người ngang bướng trước mắt " Nhi muốn vậy ?"
Tô Uyển Nhi trả lời có chút sương miệng " Tui nóng ".
Hải Lam cười nhếch mép " Vậy được". Sau đó xoay người đi về khách sạn, Nhi nóng cô sẽ để Nhi thỏa sức vùng vẫy. Để xem thời tiết óng hay trong lòng Nhi nóng đây.
Tô Uyển Nhi không hiểu việc gì đang xảy ra, là ai nên giận lẫy đây ? Là ai nên bỏ đi trước đây ? Là cô nên là cô mới đúng.
Bây giờ giẫy nẩy thất bại, giận dỗi thất bại, khiêu khích cũng thua luôn. Thậm chí còn bị giận ngược lại, cô đúng là tự mua dây buộc mình mà. Cuối người nhặt cái khăn vừa bị mình vun ra kia tự khoác lên người, giữa trời hè nóng bức nhưng cô lại cảm thấy lạnh toàn thân.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.