Tô Uyển Nhi chạy đến nhà Nguyễn Chính Cần không nói không rằng nằm bẹp xuống ghế sofa nhà anh. Cô đang mệt, thật sự mệt cả về thể xác lẫn tin thần. Cô nhanh chóng ngủ thiếp đi, mệt quá ngủ trước đã rồi để mọi chuyện tính sau.
Nguyễn Chính Cần ngơ ngác không hiểu gì, chưa kịp hỏi thì em ấy đã ngủ ngon lành. Trên người còn có mùi rượu, Anh vào phòng cầm chăn ra đắp cho cô, sau đó đi vào phòng mình cũng ngủ đi, bây giờ đã hơn 12 giờ đêm rồi.
Cô ngủ một giấc chính là đến 7 giờ sáng, mơ màng mở mắt ra đã thấy Nguyễn Chính Cần ngồi trước mặt mỉm cười xấu xa.
Cô của động thân thể cảm thấy rất đau nhức, đầu ong ong như có búa bổ vào
Nguyễn Chính Cần : Em gái yêu dậy rồi. Ăn sáng không ?
Cô nhắm mắt lại không để ý anh, sáng sớm thức dậy người mà cô nhìn thấy không phải là vợ mình mà là bản mặt đẹp trai xấu xa kia. Thật mất hứng mà, cô thà ngủ tiếp còn hơn .
Nguyễn Chính Cần : Thật là vô tâm, anh quan tâm em như vậy mà lại làm lơ anh.
Tô Uyển Nhi : Anh để em ngủ ghế sofa suốt đêm bây giờ cả người đều ê ẩm. Em còn chưa hỏi tội anh.
Nguyễn Chính Cần : Oan uổng, ghế sofa nhà anh là hàng cao cấp nhập từ Châu Âu về bảo đảm êm như nệm nha !
Tô Uyển Nhi : Anh có thể im miệng cho em ngủ không ?
Nguyễn Chính Cần nhúng vai " Anh có thể nhưng có người thì không. Điện thoại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-to-tien/945259/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.