Lại là chuyện gì đây, sau khi nhìn nhau cười khổ thì cả 2 mới đồng thanh la lớn " Coa ai không, cứu người đi. Có người rớt xuống hồ rồi ". Sau tiếng la thì tất cả mọi người đều chạy ra, đã có 2 3 người giúp việc nhãy xuống vớt họ lên bờ.cả 2 sặc vào cái rồi ngất xỉu. Cao Văn : Mau gọi xe cấp cứu. Nguyễn Chính Cần đi đến cạnh Tô Uyển Nhi dùng cánh tay đụng nhẹ tay cô " Sao em không nhãy theo cứu ? " Tô Uyển Nhi cũng không nhìn anh mà trả lời " Vậy sao anh cũng không ?" Sau đó 2 người nhìn nhau ngầm hiểu ý . Hải Lam đang tính chạy theo thì bị Cao Văn ngăn lại " Em vào thay đồ trước rồi chị chở em đi ". Uyển Thư lúc này mới bước đến nói với 2 người Nguyễn Chính Cần " Giải quyết tốt đó, giờ thì bữa tối cũng không cần ăn rồi". 2 người đồng loạt chấp tay kiểu kiếm hiệp " Nhờ em ". Uyển Thư cười như không cười khoanh tay nhìn họ " Tại hạ cố gắng". Nói xong cô xoay người đi ra cổng đi đến bệnh viện gần đó. Hai người đứng đây ảo não thở dài. Bước vào gian nhà chính Tô Uyển Nhi khẻ giật mình, nếu trước đây người ngồi nơi đó là ông bà hội đồng đứng xung quanh là năm sáu người ở cung kính khoanh tay. Thì bây giờ thay ở vị trí đó là ba mẹ cô và cậu mợ 2. Xung quanh lại có bảy tám vệ sĩ mặc tây trang đen. 2 người nuốt nuốt nước bọt đi vào. Tô An : Chuyện gì vừa xảy ra, 2 đứa mau nói .
Nguyễn Thư Nhàn : Kể từng chi tiết, mẹ thật tò mò nha !!! Giọng nói vừa đùa vừa uy hiếp kia nghe mà nổi da gà, họ biết muốn giấu cũng không nổi. Lần lượt kể lại chuyện nợ tình của 2 người, sau đó thật cẩn thận quan sát sắc mặt 4 vị phụ huynh. Nguyễn Thư Nhàn : Cha chả.... Tô Bảo Bảo con đúng là có số đào hoa y chan cha con vậy đa. Tô An : Bà nói gì đó. Tôi không thể nào nam nữ đều ăn loạn xà ngầu vậy được. Nguyễn Thư Nhàn liết ông sau đó quay sang Tô Uyển Nhi " Con tự mình tạo nghiệp thì nay phải gánh, mau vào trong phòng thờ quỳ gối sám hối đến sáng mai ". Tô Uyển Nhi : Mẹ.... Trong trí nhớ của cô lần duy nhất cô và em gái bị phạt quỳ phòng thờ là cách đây 20 năm rồi. Còn là lỗi lầm gì cô cũng quên rồi. Nguyễn Tư Ân : Nguyễn Chính Cần con cũng vậy, mặt mũi nhà chúng ta đã bị con làm mất hết rồi. Nguyễn Chính Cần im lặng, anh biết lúc này không nên phản kháng cha anh bình thường ôn hòa lễ độ vậy thôi chứ lúc nóng giận thì chẳng tiết dùng bất cứ thứ gì cho bay thẳng vào đầu anh. Nguyễn Thư Nhàn : Để 2 đứa biết tình cảm không phải là thứ có thể trêu đùa. Lâu nay chúng ta để 2 con tự tung quá rồi. Sau đó 2 người họ lủi thủi đi vào phòng thờ. Nguyễn Thư Nhàn còn nói với theo, nghiêm túc thành khẩn mà quỳ cho mẹ tổ tiên nhà chúng ta rất linh đó đa. Sống lưng họ chợt thẳng tắp lạnh toát, 2 chữ tổ tiên này thật có uy lực mà. 0........0
Trong lúc 2 người kia ở nhà bị phạt thì 3 người Hải Lam đang đứng ngoài phòng cấp cứu, khoảng 30 phút sau bác sĩ đi ra thông báo không sao rồi chuyển họ đến phòng bệnh thường . Vì là bệnh viện huyện nên cũng không có phòng vip đầy đủ tiện nghi gì. Cũng may hôm nay bệnh nhân nội trú không có ai chỉ có 2 người họ nên giường trống rất nhiều. Ba người chia nhau ngồi trên 3 giường, lúc này ai nấy đều thaams mệt. Uyển Thư gọi điện báo bình an cho nhà rồi mới quay lại phòng bệnh. Do bận bịu từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì nên ai cũng rất đói. Lú này Cao Văn mới đề nghị đi mua đồ ăn, nên trong phòng chỉ còn chị em dâu của họ. Uyển Thư bước đến đặt 2 tay lên vai Hải Lam nhẹ giọng nói " Em có muốn biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì không ? ". Hải Lam gật đầu, sau đó Uyển Thư kể cho cô nghe chuyện tình thời gà bông của Tô Uyển Nhi. Cũng thật đơn giản là họ học cùng trường Jennie thầm thương Tô Uyển Nhi và quyết tâm theo đuổi. Quen nhau được 3 tháng thì kết thúc năm 12 cô ấy phải theo ba ba mình trở về Anh Quốc tiếp tục việc học đại học. Hôm cô ta lên máy bay Tô Uyển Nhi vì tham gia tiệc sinh nhật của bạ mà sỉn quất cần câu không dậy nổi đưa tiễn. Uyển Thư đành tìm đại một cái cớ nói với Jennie. Còn sợ cô ấy thất vọng nên cô không đành lòng mới giả nét chữ chị gái viết vội vài dòng thư đưa cho cô ấy mọi dung chỉ cai 2 câu " Jen cố gắng học tập. Mình chờ cậu trở về ". Cô cũng không thể biết chỉ 2 câu đơn giản như vậy mà để cô ấy nuôi hy vọng hơn 10 năm này. Thật đáng thương cho kẻ si tình, đáng tiếc lại đặt nhầm vào người không tim phổi như chị cô. Hải Lam nhìn người đang nằm trên giường, cô gái này dù đã chia cách hơn 10 năm không một lần gặp lại cũng không liên lạc nhưng vẫn yêu sâu đậm Tô Uyển Nhi đến vậy, cô lắc đầu cười khổ. Nếu là cô liệu cô có đủ kiên cường đến thế. Thật ra Tô Uyển Nhi cũng không có lỗi gì cô ấy đi một cái là mất hơn 10 năm bây giờ quay lại bảo còn yêu rất nhiều, đừng nói là người chưa từng thương cô ấy như Tô Uyển Nhi dù là một người từng thương cô ta rất sâu đậm cũng chưa chắc chờ nổi. Hải Lam : Chỉ có thể trách duyên phận cho họ gặp nhau đúng thời điểm nhưng sai người. Uyển Thư : Người yêu cũ là một người rất đặt biệt, có thể ở hiện tại sẽ không còn cảm giác như xưa nhưng thứ làm chúng ta không nở từ bỏ nhất chính là kỉ niệm cũ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]