Chương trước
Chương sau
Sau bữa cơm Hải Lam cùng gia đình Tô Uyển Nhi đi dạo xung quanh nhà. Mọi người còn lại đều trở về nghỉ ngơi.
Tô Uyển Nhi : Mẹ xem nè, cái lỗ chó này con hay chui qua mỗi khi về đây để tìm Hải Lam đó.
Nguyễn Thư Nhàn : Nói với con bao nhiêu lần rồi. Phải gọi là bà Lam.
Hải Lam và Uyển Thư không nhịn được bật cười thành tiếng, bình thường địa vị của Tô Uyển Nhi đã thấp bây giờ lại bị hạ bệ xuống đáy vực.
Tô Uyển Nhi bất mãn " Con là cô giáo của em ấy hơn nữa bây giờ em ấy vẫn nhỏ tuổi hơn con nha !!!
Nguyễn Thư Nhàn : Không biết lớn nhỏ .
Uyển Thư : Mẹ, nhập gia tùy tục. Nếu bây giờ tụi con cứ gọi Hải Lam là bà thì người ngoài nghe vào sẽ cảm thấy rất lạ đó đa !!!
Chính cô cũng không thể nào kêu được tiếng Bà đó.
Đi đến vườn sau nhà, bây giờ 2 cái võng đã không còn nữa thay vào đó là một giếng nước nhỏ. Kế đó là 2 cái mộ bằng gạch.
Hải Lam thắc mắc tổ tiên nhà cô đều được chôn cất ở nghĩa trang riêng của nhà. Ai mà lại được chôn ở đây cơ chứ, cô bước đến đọc tên trên đó " Nguyễn Thị Mận - Nguyên Văn Bưởi ".
Cô quay sang nhìn Tô Uyển Nhi, Tô Uyển Nhi cũng nhìn thấy bước đến nắm lấy tay em. Mần sao mà cô không hiểu tâm trạng em cho được, mới đây còn nói cười với nhau mà giờ chẳng những chia cách 2 thời không mà còn là 2 thế giới.
Hải Lam luôn xem 2 đứa như người thân giờ nhìn thấy 2 nấm mộ mà chịu không muốn nỗi.

Nguyễn Chính Cần : Đây là mộ của ai ?
Nguyễn Thư Nhàn : À. Là mộ của Ông Bưởi và Bà Mận, năm đó sau khi cậu 2 và cô 3 mất tích thì sau vài năm ông tổ phải về tiếp quản gia nghiệp rồi thăng chức cho ông Bưởi là quản gia của nhà.
Hải Lam : Bưởi được làm quản gia ???
Nguyễn Thư Nhàn : Ông bà nổi tiếng là người hầu trung thành nhất đó đa. Năm xưa sau khi nhận tin dữ của 2 người họ đã khóc hết nước mắt không ngừng tìm kiếm chưa bao giờ bỏ cuộc.
Đến lúc chết vẫn không chịu rời đi bảo mọi người chôn họ ở đây để chờ cậu 2 với cô 3 trở về.
Hải Lam nghe vậy nước mắt liền không kiềm được, cô không ngờ 2 người cùng cô lớn lên từ nhỏ lại hết mức trung thành đến vậy. Mất một lúc tâm trạng cô mới có thể bình tĩnh hơn đôi mắt đã sưng đỏ.
Nguyễn Thư Nhàn thở dài rồi liếc nhìn con gái cưng của mình "Tội nhất là ông Bưởi, nghe nói lúc cô Nhi của cô 3 bị rơi xuống sông chết đi ổng đã khóc suốt mấy ngày sau đó còn than trời trách đất "
Tô Uyển Nhi vừa xoa xoa mắt cho Hải Lam vừa hỏi " Nó trách gì ?"
Nguyễn Thư Nhàn : Ổng nói cô Nhi tốt lắm chẳng những hay dẫn ông đi chơi đi ăn đây đo mà còn hay chỏ ông cách cưa cẩm mấy cô gái. Lúc thì ngồi dở bờ sông câu cá chọc mấy cô bơi xuồng dưới sông, lúc thì ngồi quán nước ở chợ coi mấy cô đi chợ. Không thôi sẽ ngồi dọc bờ kênh ngắm người ta.
Nói đến đây Hải Lam đang rủ mắt bổng ngẩng lên nhìn con người đang xoa mắt cho mình. Sống lưng Tô Uyển Nhi lạnh toát, mồ hôi bắt đầu đổ xuống.
Nguyễn Chính Cần bước tới vỗ vai Tô Uyển Nhi " Thật không hổ là thánh tình, đi đến đâu cũng không bỏ nghề nha !!!".
Tô Uyển Nhi trong lòng niệm kinh không ngừng cầu mong mẹ cô đừng nói thêm nữa, cô sắp bị vợ mình nhìn đến chết rồi.

Nguyễn Thư Nhàn là người tinh tế cỡ nào làm sao không nhìn ra ánh mắt tràn đầy tình cảm của 2 người này. Với bà thì con trai hay con gái gì cũng không quan trọng, quan trọng là trị được đứa con gái có tính ngựa hoang của bà.
Nguyễn Thư Nhàn : Ông còn nói cô Nhi nói ông là đứa đệ tử đầu tiên của cô.
Tô Uyển Nhi : Thật thất bại khi nhận nó làm đệ tử mà.
Nguyễn Chính Cần : Vậy cuối cùng ông lấy ai vậy mợ ?
Nguyễn Thư Nhàn quay lại nhìn 2 ngôi mộ " Thì bà Mận chứ ai, ông nố thành tựu lớn nhất đời ông là cưa đổ bà. Không phụ sự kì vọng của cô Nhi, tuy ông vẫn hay bị bà chửi mắn."
Hải Lam đặt nhẹ tay lên cánh tay Tô Uyển Nhi nhẹ nhàng nhéo một cái mà khiến Tô Uyển Nhi muốn nhìn thấy mấy thằng Bưởi . Tuy vậy cô vẫn không dám kêu than.
Hải Lam : Hong biết cô Nhi có ý gì vậy đa ?
Tô Uyển Nhi lau lau mồ hôi " Tui chỉ nói với nó đứa con gái mào ăn hiếp em nhiều nhất em cứ cưa nó cho bỏ ghét, không ngờ nó lại nghe lời tới vậy "
Nguyễn Chính Cần : Nhưng vẫn thất bại là không bỏ ghét mà còn cam tâm nằm dưới .
Uyển Thư : Thật tò mò Cao Văn lúc làm con trai nha !!!
Hải Lam : Lúc đó anh 2 nhìn rất thư sinh rất nhiều cô gái trong làng lẫn các cô gái con hội đồng các tỉnh đều muốn làm vợ cậu 2 Ân đó đa.
Buổi trò chuyện kết thúc sau khi Tô Uyển Nhi bị nhéo đến đau eo mỏi xương. Cô lẽo đẽo đi theo Hải Lam về phòng y như khi xưa lúc chọc Hải Lam ghen hay giận cô. Đành chịu thôi, vợ là trời mà !!!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.