Chương trước
Chương sau
Hải Lam ngồi xuống vẻ mặt vẫn rất tự nhiên.
Thiên Minh : Nơi này hợp ý em không ?
Hải Lam : Rất tốt, cám ơn anh giám đốc Minh.
Thiên Minh hơi nhíu mi " Đừng gọi xa lạ như vậy, cứ gọi anh Thiên Minh được rồi.
Hải Lam cubgx không suy nghĩ nhiều, cách xưng hô mà thôi nên cô cũng gật đầu. Cô nhìn ra phía cửa một chút, vừa rồi hình như cô cắn hơi mạnh cảm nhận được vị máu rđóa Sao lâu như vậy vẫn chưa vào Không phải là đã giận cô đi.
Thiên Minh : Nghe nói sản phẩm hợp tác lần này là do em đảm nhận, có tự tin không ?
Hải Lam thu lại tầm nhìn trả lời " Chị Uyển Thư luôn bên cạnh chỉ bảo nên mọi thứ cũng ổn ".
Thiên Minh : Anh nghe Uyển Thư nói em vẫn còn là sinh viên, sắp xếp công việc với việc học có xung đột không ?
Thật ra anh ta không phải biết được thông tin từ Uyển Thư mà là cho người dò hỏi nhân viên công ty cô ấy. Nhưng lạ ở chỗ anh ta không tài nào điều tra ra gia thế nhà cô dù đã chi rất nhiều tiền.
Hải Lam : Công ty tạo điều kiện cho tôi có thể điều khiển công việc từ xa nên cũng không vấn đề gì. Ngoài giờ học tôi có thể đến công ty.
Cô cảm thấy thời đại này thật hay, mọi thứ đều có thể điều khiển qua điện thoại hoặc intranet mà không cần trực tiếp gặp mặt.
Tô Uyển Nhi đang đi trên hành lang vừa định vào cửa thì phía sau có người gọi với theo tên cô " Tô Uyển Nhi "....
Cô quay đầu nhìn thấy một anh chàng cao to nước da ngâm tây trang anh khí đi đến. Người này không ai khác là người yêu cũ của cô Lâm Bá Nhạc .
Lâm Bá Nhạc : Thật may gặp được em ở đây, anh có chuyện rất gấp muốn nhờ em.
Tô Uyển Nhi cười cười nhìn anh " Nè anh, chúng ta dù gì cũng là người yêu cũ của nhau vừa gặp mặt không ôn lại chuyện cũ mà đã nhờ cậy em. Không hợp lý cho lắm.

Anh khoát tay lên vai cô như 2 người anh em cười nói " Em có từng yêu anh đâu mà ôn chuyện. Hơn nữa chuyện anh nhờ thật sự rất gấp nha !!!
Cô đẩy đẩy cánh tay anh xuống, tên này làm cảnh sát thân thể cường tráng sức nặng như trâu.
Tô Uyển Nhi : Anh cảnh sát à người dân chúng tôi chưa nhờ anh giúp thì thôi, ngược lại anh còn nhờ chúng tôi .
Lâm Bá Nhạc : Uyển Nhi của anh, năn nỉ em đó. Anh thật sự hết cách rồi.
Tô Uyển Nhi khoanh tay trước ngực hứng thú nhìn anh " Nố xem, là chuyện gì ?
Lâm Bá Nhạc lúc này mới nhìn thấy vết thương trên môi cô dúng tay chạm chạm lo lắng hỏi " Môi em làm sao vậy, có vết thương ".
Tô Uyển Nhi hất tay anh ra " Nói mau, không em đi đó ".
Lâm Bá Nhạc kéo cô đi vào góc khuất nói chuyện. Thì ra anh ta đang làm nhiệm vụ theo dõi một tên tội phạm. Hắn vừa vào nơi này, nhiệm vụ của anh là gắn chip theo dõi lên người hắn. Nhưng đây là nơi hẹn hò một mình anh vào thì thật kì cục, đnag rối rắm đúngws ngoài xa thì thấy một người chuẩn bị đi vào thấy rất quen nên liều mình gọi thử thì đúng thật là cô.
Tô Uyển Nhi : Anh làm cảnh sát lâu quá bị lú rồi hả. Nếu muốn gắn thiết bị thì em nghĩ anh nên làm phục vụ chứ he. Ai đời lại ăn mặc như vầy.
Lâm Bá Nhạc : Em cũng biết nghề c ủabọn anh phải giả dạng nhiều loại người. Hiếm khi được bào ăn uống miễn phí mà còn được chính phủ chi trả, làm phục vụ sẽ không được ăn.
Tô Uyển Nhi : Xem bộ dạng của anh kìa. Khí phách đâu hết rồi.
Lâm Bá Nhạc : Thôi đừng trêu nữa, nêu còn không vào tên kia đi ra là xong.
Tô Uyển Nhi : Em đâu phải nhân viên nhà nước, không có trách nhiệm đó.
Lâm Bá Nhạc : Nể tình chúng ta là người yêu cũ em giúp anh lần này đi mà.
Tô Uyển Nhi suy nghĩ một chút giúp anh ta cũng không sao nể tình khi xưa anh rất tốt với cô.
Tô Uyển Nhi : Được rồi .... Vào thôi.

Lâm Bá Nhạc đi đến để cô khoát tay đi vào, anh đột nhiên cảm khái cảm giác này đã lâu không có được .
Hai người đi vào trong lúc này Hải Lam và Thiên Minh đang trò chuyện vui vẻ, về vấn đề công việc 2 người rất hợp nhau. Cô nhìn thấy Tô Uyển Nhi đi cùng một chàng trai xa lạ còn rất thân mật, chỉ mớ không bao lâu đã đi cùng người khác xem ra trừng phạt chị còn chưa đủ.
Uyển Thư và Nguyễn Chính Cần cũng nhìn thấy họ vì Tô Uyển Nhi và Nguyễn Chính Cần có rất nhiều người yêu nên có một số người cũ 2 người bọn họ sẽ không biết.
Anh và Uyển Thư nhìn nhau không nói chắc hẳn đang có chuyện gì đó.
Tô Uyển Nhi : Là tên nào ?
Lâm Bá Nhạc : Hướng tây bàn thứ 4.
2 người đi đến ngồi gần bàn người đó, sau một lúc đối Tô Uyển Nhi giả vờ đi toilet ngang bàn của họ thì sơ ý té lên người hắn ta nhanh tay để thiết bị theo dõi vào túi áo vest của hắn rồi vội vàng xin lỗi.
Tên đó thấy gái đẹp xà vào lòng mình liền ôm lấy, nghe cô xin lỗi cũng luôn miệng nói không sao.
Hoàn toàn nhiệm vụ cô nháy mắt cho Lâm Bá Nhạc cùng đi ra ngoài. Vừa đi cô vừa cười đùa nói với anh " Em đang tưởng tượng cảnh anh ngã vào lòng hắn ta. Không biết hắn sẽ có phản ứng gì ?!"
Lâm Bá Nhạc suy nghĩ liền rùng mình " Chắc hắn sẽ nhanh quăn anh từ đây xuống đất ".
Hải Lam nhìn thấy một màng đó thật chói mắt, cô không muốn có ai đó chạm vào người Tô Uyển Nhi. Chị chỉ nên là của cô thôi.
Uyển Thư và Nguyễn Chính Cần thấy vậy cũngmuốn đi theo xem sao. Tiếp theo là Hải Lam và Thiên Minh cũng đi.
Tô Uyển Nhi dự định đi cùng ra đến cửa rồi sẽ quay vào với Uyển Thư vợ cô còn ở đây mà. Nhưng còn chưa kịp mở cửa phía sau lại có người gọi tên cô " Tô Uyển Nhi ".
Hôm nay là cái ngày quái gì vậy trời, sao mọi người đều thích gọi cả họ tên cô từ sau lưng vậy. Nghe đáng sợ lắm đó đa.
Cô quay lại xem là ai thì một lần nữa cười khổ, lại là người yêu cũ khác của cô. Ngày hội tụ người yêu cũ của cô hay sao.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.