Nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của Lạc Phàm. Diệp Phong cắn chặt môi cố gắng nhịn cười. Anh quay về hướng Exit, giọng vui vẻ:
- Cô định mặc bộ váy đấy ra ngoài à? Thích nó đến vậy sao?
- Tôi quên mất!! Anh đợi tôi chút nhé. Đừng có bỏ tôi ở đây đấy :( - Lạc Phàm nói với giọng lo lắng.
- Được rồi. Tôi sẽ chờ.
Lạc Phàm vẻ mặt yên tâm chạy vèo vào phòng thay. Còn Diệp Phong thì âm thầm ra ngoài thanh toán bộ váy. Xong xuôi, Diệp Phong đưa cô về nhà..
Trước cổng nhà Lạc Phàm..
- Tối nay 18h30' tôi sẽ qua đón cô. Đừng có quên đấy!
- Tôi biết rồi - Cô nói với giọng miễn cưỡng.
Lạc Phàm quay người lại thì bỗng anh nói to lên:
- Khoan đã!
- Chuyện gì nữa vậy.. Hứa tổng Đại nhân?
Diệp Phong đưa người vào trong lấy ra cả chục chiếc túi giấy. Nhìn vào trong mà hoa cả mắt, chỉ toàn là quần áo, giày và trang sức nữ đắt giá..
Chưa kịp xem phản ứng của cô thế nào, anh đã vội lái xe chạy đi mất hút.. Lạc Phàm cầm nặng cả tay. Cô cố định hình lại mọi sự việc. Lạc Phàm thở dài một tiếng rồi lê bước chân vào nhà với vẻ mệt mỏi. Cô thật sự không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa..
"Bên cạnh anh ta đâu thiếu người đẹp! Nhưng tại sao lại phải là mình chứ? Mặc kệ đi, tối nay nhất định phải thật xinh đẹp. Nếu không hắn ta lại bảo mình làm xấu mặt tập
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-mot-nam-boc/2939418/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.