Buông bỏ đi những giọt lệ vô ích trong đáy mắt. Cô lạnh lùng thay vào đó là một ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn. Khuôn mặt không ngừng ngấu nghiến hàm răng đang va đập vào nhau mà rặn ra từng chữ: - Long Giao là Lâm gia?
- Ừ. Tình địch Lâm Tuyết Nhã của em chính là hậu duệ của Lâm gia. Trùng hợp nhỉ?
..
Mười ngón tay của Lạc Phàm cấu chặt vào nhau cạ sát xuống mặt đất khiến vết thương đã đau lại còn rỉ máu. Cô không ngừng run lên, khẽ hỏi:
- Tại sao Lâm gia lại tấn công chúng ta? Rốt cục là gì cái gì?
Kha Hạo cười. Nụ cười thật lạ. Một nụ cười không hề vui, nó chứa đựng đầy những cảm xúc: chế giễu có, cô đơn có, đau khổ có..
- Chỉ là muốn chứng tỏ và cảnh cáo với tất cả các bang phái ngầm khác: Long Giao chính là con rồng duy nhất, mạnh nhất, đáng sợ nhất. Kẻ nào đắc tội ắt phải gánh hậu quả! Nếu Long Giao là thuỷ, thì Huyết Ưng là hoả. Mãi mãi cũng không thể giao hợp được. Nói ra đến đây lại cảm thấy thật nực cười! Vì muốn khẳng định địa vị trong giới ngầm mà không từ thủ đoạn. Bây giờ, báo ứng đến thật rồi! Bọn chúng có nhắm mắt bấm tay cũng không ngờ được, cặp song Ưng mất rồi thì lại có thêm một cặp song Ưng khác. Lâm gia tiêu hoang như ngày hôm nay cũng thật đáng thương. Ha..
Lạc Phàm nở một nụ cười có chút điên dại. Tuy là vậy, nhưng cái bản chất "yêu hận rõ ràng"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-mot-nam-boc/2939311/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.