3 tháng sau...
Màn đêm như vẽ lên một bức tranh u ám xuống không gian trầm mịch. Gió dịu đi, hoàn toàn khác xa với cơn gió rét thấu xương thịt của ba tháng trước. Nó rất ấm, nhưng con người lại tự dệt lên một cảnh tượng thê lương đến nặng nề.
- Không định ngủ ư? Uống rượu giờ này không tốt đâu, đồ ngốc..
Giọng nói của Khả Tịch vọng đến bên tai anh. Thoáng chút run rẩy, Dương Trừng vẫn điềm thản, cố chấp giữ chặt cốc rượu lạnh tanh trên tay mình. Gương mặt có chút cau có nhưng không bộc lộ rõ ràng ra bên ngoài.
Khả Tịch từ tốn tiếp cận rồi ngồi cạnh anh. Tay nhịp nhàng rót rượu trong bình vào chiếc cốc. Màu rượu ngả đen đi như màu mâm xôi tím, hương thơm từ vị của rượu không ngần ngại mê hoặc đầu lưỡi của cô. Cứ như vậy, người phụ nữ ấy khép chặt mi mà thẳng thừng nốc cạn. Đúng thật là "chó chê mèo lắm lông" rồi..
- Háo hức quá nên không ngủ được, lí do đủ làm em cười chưa?
- Ặc, ha ha.. Háo hức cái gì chứ? Muốn nhanh chóng rước cô dâu xinh đẹp này về nhà đến vậy à?!
Dương Trừng khẽ cười theo cô. Anh nhìn cô một hồi lâu rồi lại trở về với cốc rượu trên tay mình. Bỗng dưng có chút cảm giác không muốn uống nữa, thật quái đản.
- Tịch..
- Sao thế?
Dương Trừng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Anh bất giác không tự làm chủ được thì liền đưa tay lên như muốn xoa lấy mái tóc đen
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-mot-nam-boc/2939176/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.