"Hộc hộc.. ha"
Tiếng thở vội vàng của Âu Minh như xé toạc đi trạng thái vô hồn của khi nãy. Đôi mắt anh mờ dần, dáng người chao đảo gõ mạnh vào tấm kính trong suốt:
- Khả Tịch đang ở đâu?!
- Gì cơ? Cậu làm sao thế Âu Minh?!
Người tài xế trong xe thoáng chút giật mình, rút chiếc tai nghe đang đeo xuống nhìn anh một cách khó hiểu.
Trên trán Âu Minh hằn rõ vết nhăn cáu giận và vội vã. Anh bỗng quát to lên, cũng chẳng hiểu tại sao anh lại quát lên như vậy:
- Trả lời đi! Khả Tịch làm lễ cưới ở đâu?!
- Khả Tịch là ai? Tôi chưa nghe đến tên bao giờ, cậu bình tĩnh một chút đi.
Âu Minh tặc lưỡi, vẻ mặt như điên lên. Dường như hình tượng con người dịu dàng, điềm nhã của anh trước kia hoàn toàn sụp đổ ngay phút chốc. Anh mở vội cửa xe, mắt nhìn vội vào bản đồ.
- Chết tiệt! Cút xuống xe! Lập tức đưa cho tôi vị trí của Phong!!
- Này, khoan đã!
Người tài xế bỗng bị đuổi khỏi xe còn Âu Minh thì lao vút đi. Trán anh ướt sủng mồ hôi, mắt mờ mỏi nhìn chằm chằm về phía trước, tay đeo vội chiếc hearphone lên tai:
- Diệp Phong, Khả Tịch đâu rồi?! Đưa máy cho cô ấy, tôi muốn nói chuyện!
Một giây, hai giây, vẫn không ai trả lời. Sự tĩnh lặng bao trùm không gian xe, yên ắng đến mức anh có thể nghe rõ được tiếng nhịp tim của mình đang điên loạn đến nhường nào.
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-mot-nam-boc/2939173/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.