Có vẻ phải chờ đợi rất lâu, bên trong bọn họ vẫn vui vẻ trò chuyện như tri kỉ lâu năm không gặp. "Cháu năm năy mười bảy sao ? hay ta giới thiệu con ta cho cháu nhé !"
"Không cần đâu ạ ! cháu thích tự tìm hiểu, quen biết hơn ạ !"
Mị Dương chờ bên ngoài, mắt không ngừng chậm rãi đưa nhìn xung quanh, quả không hổ danh là sòng bạc danh giá, tường gỗ được chạm khắc rất cầu kì, chỉ có đều nơi xây lên đường âm u và đáng sợ !
Bỗng đang say mê trong mấy đường rồng chạm khắc, đột nhiên có một bàn tay to lớn thô bạo.
Bốp!!!!
"Ahhh!"
Mị Dương đang châm chú, thì bàn tay to lớn đó đã mạnh bão vỗ vào mông cô. Mị Dương sợ hãi quay lại, trước mắt là một người to lớn, cường trán, mặt vest chỉnh chu nhưng lại phong lưu quá mức.
Ngạc nhiên hơn, đó lại là Lý Tư Thành, khuôn mặt hắn ta có phần ngạc nhiên, miệng hắn nhếch lên.
"Là cô sao ? lần gặp này người ức hiếp cô là tôi à ?!
Mị Dương hoảng sợ đến nước ứ trong mắt đã sắp chảy ra, cô nhút nhát rụt rè, nhưng lại gặp phải tên khốn hay trêu hoa ghẹo nguyệt.
Hắn nhìn cô rồi lại đưa mắt nhìn xuống tay cô, chân mày hắn cau lại lộ rõ vẻ mặt khó hiểu.
"Cô đến đây làm à ?! hay đấy ! khuôn mặt xinh đẹp này thì....!"
Hắn ta đưa tay lên vuốt lấy tóc mai của Mị Dương, cô nép vào tường khuôn mặt hiện vẻ hoảng sợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-mot-ke-khon/2726845/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.