Tan học , Lăng Hải Phong đeo túi sách xuyên qua vườn trường, cậu nhìn thấy chú mèo đen nhỏ bị cột ở lan can vẫn còn đó, cũng đã hai ngày rồi, vẫn chưa có ai nhận nuôi nó. Mọi người xung quanh đều là vội vội vàng vàng, không ai thậm chí thèm nhìn nó dù chỉ một ánh mắt. Cậu thấy có chút xót xa trong lòng nên chạy lại chỗ nó gần hơn. Chỉ để nhìn rõ nó thôi chứ cậu không có ý gì khác.
Con mèo đen gầy teo, màu lông nhợt nhạt, gầy nhỏ ngồi dưới đất, cuộn mình lại như một cuộn len màu đen nho nhỏ. Nghĩ rằng mèo con nhất định đói bụng, Lăng Hải Phong không khỏi nắm chặt tay, nghĩ: Là ai? Là ai đem mèo con để nơi này rồi mặc kệ nó không lo, cho dù không nuôi được, cũng nên đem đến nơi thu dưỡng động vật, chứ sao lại có thể cột ở ven đường để nó tự sinh tự diệt như vậy. Mà thật sự, ở đâu người ta cũng nói phải yêu thương động vật, mà vẫn còn rất nhiều thú cưng bị bỏ rơi xơ xác thế này. Tội nghiệp thay. Dù sao chúng cũng có tâm hồn, của động vật thôi nhưng chúng vẫn biết vui biết buồn biết giận biết ghét rõ ràng. Tại sao người chủ của con mèo kia lại làm như vậy nhỉ?
Ngồi suy nghĩ viển vông một hồi thì trời cũng tối rồi. Cậu đưa ánh mắt buồn buồn nhìn con mèo rồi đứng dậy. Chính vào thời điểm đó, tiếng kêu của con mèo đã lay động thân tâm cậu. Chần chừ một lát nữa rồi cậu ẵm mèo lên mang về nhà. Tác giả Lâm Tử Tự vốn không còn xa lạ với những ai là fan của truyện đam mỹ. Dưới ngòi bút sắc sảo nhưng không kém phần trang nhã, hy vọng sẽ đem đến cho bạn đọc những phút thư giản tuyệt vời.Mời các bạn cùng đón đọc nhé.