tối hôm đó Hạo Thiên ngồi trên sofa trầm ngâm suy nghĩ, lòng anh vô cùng rối bời không biết làm sao, anh nhớ lại lời nói của Leo
( à người hàng xóm ở cạnh nhà anh là 1 người mẹ đơn thân, có đứa con năm nay 6 tuổi, học tiểu học rồi, người mẹ là chủ của 1 Spa nỗi tiếng ở đây)
nghe mấy lời này anh càng thêm chắc chắn về thân phận của Tiểu Ngôn, anh không biết nên bắt đầu với cô ấy như nào, anh ra ngoài cửa đứng đợi cô ấy về
Nhược Vũ không muốn về nhà, sợ đối diện anh nên đã ghé qua nhà của Hoàng Mẫn ăn cơm, nhìn lên đồng hồ cũng đã trễ
" mẹ ơi chúng ta đi về chưa ạ?" Tiểu Ngôn hỏi
" sao vậy?" Nhược Vũ hỏi
" con buồn ngủ quá à" Tiểu Ngôn nói
" ukm, vậy thôi mình về, chị về nha Tiểu Mẫn, làm phiền em rồi" Nhược Vũ nói
" dạ có gì đâu chị, tại vì nhà chỉ có 1 phòng nên em không tiện mời chị ở lại thôi" Hoàng Mẫn nói
" ukm, con tạm biệt mẹ mẫn đi" Nhược Vũ nói
" con tạm biệt mẹ mẫn, mẹ mẫn ngủ ngon" Tiểu Ngôn nói
" ukm, tiểu Ngôn của mẹ cũng ngủ ngon, 2 mẹ con về cẩn thận" Hoàng Mẫn nói
cả 2 lên xe về lại chung cư lòng Nhược Vũ nghe thầm " bây giờ trễ thế rồi chắc anh ấy cũng ngủ rồi, không sao"
vừa đến chung cư thì tiểu Ngôn đã ngủ mất trên xe, cô chỉ còn cách cõng thằng bé lên nhà, khi cô vừa bước ra khỏi thang máy
Hạo Thiên đã đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-chang-tong-tai-kho/468493/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.