về lại căn biệt thự ấy, Hạo Thiên thấy La Thành đang chuẩn bị đồ rời đi, anh đã đến lấy lại vali của La Thành
" anh..." La Thành nhìn Hạo Thiên cảm thấy xấu hổ vô cùng
" em định đi đâu hả?" Hạo Thiên hỏi
" em không còn mặt mũi nào ở lại căn nhà nạc nữa, mẹ em đã làm quá nhiều tội ác rồi" La Thành nói
" chuyện bà ta làm, bà ta chịu, em không có lỗi gì ở đây cả" Hạo Thiên nói
La Thành vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đối diện với Hạo Thiên
" em là em trai của anh" Hạo Thiên nói
nghe thấy 2 từ em trai La Thành lại vô cùng xúc động, anh rưng rưng nước mắt
" chúng ta có thể không phải là anh em trên danh nghĩa, nhưng trong trái tim này đã khẳng định em mãi là đứa em ruột của anh, không bao giờ có chuyện thay đổi" Hạo Thiên mạnh miệng nói
La Thành nhìn anh lòng đầy phân vân
" nếu em quyết định rời đi, cũng được, nhưng em hãy nhớ rằng, nơi đây vẫn là nhà của mẹ, Dương Hạo Thiên này chính là anh trai của em, nếu có bất cứ khó khăn gì thì em cứ nói, người anh này sẽ dang tay ra giúp đỡ em" Hạo Thiên dang 2 tay ra rồi nói
nhìn thấy anh như La Thành hổ thẹn, anh quỳ xuống chân Hạo Thiên khóc nức nở
" cảm ơn anh.... cảm ơn anh vẫn em xem là em trai của anh" La Thành cố gắng kiềm nước mắt nói
Hạo Thiên ngồi xuống, xoa đầu La Thành, vẫn như lúc xưa, lúc cả 2 con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-chang-tong-tai-kho/468488/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.