Đỗ Nam Phong vừa bước xuống cầu thang liền bắt gặp Kiều Duy Ảnh theo sau thím Lan vào nhà. Trong trí nhớ của hắn, hình ảnh này đã tái diễn trăm nghìn lần, từ khi hắn bắt đầu nhớ sự cho tới bây giờ cũng gần 20 năm.
Lúc hai người còn nhỏ, dì Kiều luôn bận rộn công việc, nên Duy Ảnh thường xuyên ở lại Đỗ gia. Mỗi chiều sẽ do mẹ Đỗ đi đón hai đứa nhỏ về nhà, sau khi ăn tối, dì Kiều mới tới đón Duy Ảnh. Có khi dì Kiều bận quá hai ba ngày mới về một lần thì Duy Ảnh sẽ ở luôn tại Đỗ gia. Bởi vậy, ở Đỗ gia lúc nào cũng giữ một phòng trống cho Duy Ảnh. Mặc dù sau này Duy Ảnh không tại trong nước, thời gian ở Đỗ gia càng ngắn, càng ít, nhưng phòng của cô vẫn được giữ nguyên. Giống như mẹ Đỗ đã nói, dù sau này Duy Ảnh có trở thành con dâu Đỗ gia hay không thì cô cũng là con gái của bà, đã là người nhà thì phải ở cùng nhau. Có thể nói, căn phòng của Duy Ảnh giống như một món đồ để chứng minh cô chính là người của Đỗ gia, mọi người luôn mong cô về nhà.
Từ lúc nhỏ, bé Nam Phong đã có một chiếc đuôi. Bởi vì chiếc đuôi này rất đáng yêu, rất thảo hỉ nên Nam Phong rất yêu thích. Ba mẹ luôn dặn bé là anh trai phải yêu thương em gái, bởi vậy bé đối với Duy Ảnh rất tốt, có thức ăn ngon, đồ chơi đẹp cũng nhớ chia phần cho em gái. Tất nhiên, một bé gái xinh xắn, đáng yêu như Duy Ảnh có rất nhiều người thích, mỗi ngày đi học đều có bé trai, bé gái vây quanh, kể cả anh chị lớp trên cũng muốn véo má, trêu chọc cô. Bởi vì chuyện này, bé Nam Phong rất không vui. Em gái là của riêng bé, chỉ có thể đi theo bé, chơi với bé... Tại sao có thể chơi cùng những người khác?
Bé Nam Phong nói phiền não này cho mẹ. Mẹ bé nói Duy Ảnh là em gái bé, nhưng Duy Ảnh có thể có rất nhiều bạn, thậm chí thêm rất nhiều anh trai chị gái, những người đó đều có thể cùng Duy Ảnh chơi. Lúc đó, Nam Phong rất đau buồn, thì ra có nhiều người có thể chơi cùng em gái như vậy. Nhưng bé muốn Duy Ảnh là của một mình bé cơ, vậy phải làm sao bây giờ? Bé sẽ giấu Duy Ảnh ở nhà, không cho những người khác nhìn thấy, như vậy, Duy Ảnh sẽ chỉ chơi cùng bé mà thôi. Bé thấy mình thực thông minh, nhưng mẹ bé nói, như vậy Duy Ảnh sẽ không vui, bé thích cùng nhiều bạn chơi, Duy Ảnh cũng thích. Nếu bé nhốt Duy Ảnh ở nhà, Duy Ảnh sẽ rất buồn, khi đó, Duy Ảnh nhất định sẽ khóc. Bé không muốn Duy Ảnh khóc, nên bé phải nghĩ cách khác. Lúc đó, mẹ lại nói nếu muốn Duy Ảnh là của mình bé, thì Duy Ảnh không thể làm em, mà phải làm vợ bé. Mặc dù bé không hiểu vợ là gì, nhưng Nam Phong rất vui, cuối cùng cũng có thể giữ Duy Ảnh là của mình bé. Bởi vậy, bé Nam Phong quyết định chuyển Duy Ảnh từ làm em gái sang làm vợ. Khi bé nói lời này, Duy Ảnh không phản đối, bé nghĩ là Duy Ảnh cũng vui giống bé. Còn như ba mẹ và dì Kiều, ba người đều cười rất lớn, rất vui vẻ. Ừ, mọi người đều đồng ý!
Mỗi khi nhớ lại chuyện này, Đỗ Nam Phong đều muốn cười lớn một trận. Ha ha, trẻ nhỏ rất vui a...
...
Bởi vì cùng nhau lớn lên, nên Đỗ Nam Phong rất hiểu biết Duy Ảnh. Mặc dù, mấy năm nay, hai người ít gặp mặt, nhưng cũng không đoạn liên lạc, Đỗ Nam Phong không lo lắng Duy Ảnh thay đổi quá nhiều. Tính cách vốn là từ trong bụng mẹ, sao có thể nói đổi là đổi, đúng không?
Năm nay, Kiều Duy Ảnh 18 tuổi, bớt đi nét trẻ con ngây ngô, thêm vài phần thiếu nữ quyến rũ, dịu dàng, càng thêm thu hút ánh mắt mọi người. Nhưng Đỗ Nam Phong vẫn trong một ánh mắt liền nhìn ra bản tính của cô.
Kiều Duy Ảnh rất xinh đẹp. Cô có một gương mặt thiên thần đánh lừa thị giác mọi người, nhưng cô lại có một đôi mắt rất 'trong suốt'. Không phải cách cô nhìn đời, mà người khác rất dễ từ đôi mắt nhìn ra tâm trạng và suy nghĩ của cô. Lúc này, đôi mắt đen láy luôn tục đảo quanh,xoay tròn, không cần nghĩ, Đỗ Nam Phong cũng đã nhìn ra tia lục quang sáng chói cộng thêm nụ cười xấu xa, mờ ám, ai chẳng biết cô đang suy nghĩ âm mưu sâu xa nào đó. Bởi vậy, Đỗ Nam Phong bật thốt lên câu hỏi.
”Duy Ảnh, lại đang tính kế chuyện gì hả?”
Kiều Duy Ảnh bị hỏi giật mình, ai oán nhìn Đỗ Nam Phong. Bị người bắt gặp mình đang làm chuyện xấu, mặc dù chưa làm, nhưng vừa hiện lên ý tưởng đã bị người ta vạch trần không phải là rất xấu hổ, quẫn bách sao? Nhưng nghĩ lại, cô cũng chỉ mới có ý xấu, hắn lại không biết cô suy nghĩ gì. Vậy sao phải xấu hổ?
Nghĩ thông suốt, Kiều Duy Ảnh tức giận, trừng mắt ai kia, dám trêu chọc cô, muốn chết sao?
Đỗ Nam Phong nhìn Duy Ảnh trợn tròn mắt nhìn, đôi mắt long lanh, ngập nước, không có chút uy hiếp, càng như là hướng hắn làm nũng, cầu vuốt ve. Gương mặt trái táo hồng hồng không biết là xấu hổ hay tức giận. Ngay cả đôi môi đỏ mọng như trái đào chín cũng hơi bĩu ra, thật quá đáng yêu. Đỗ Nam Phong khống chế hết mức mới để bản thân không cười ra tiếng, nhưng vẫn ngăn không được khóe môi hơi nhếch lên cùng đôi mắt lấp lánh ý cười. Đỗ Nam Phong biết nếu tiếp tục, Duy Ảnh nhất định sẽ thật sự tức giận, nên đành quay mặt đi che giấu.
Kiều Duy Ảnh gặp Nam Phong lảng tránh, đoán chừng hắn đã biết sai lầm, nên chỉ hừ một tiếng không để ý nữa. Cô đại nhân đại lượng bỏ qua hắn lần này đó. Nếu Đỗ Nam Phong biết suy nghĩ của Duy Ảnh nhất định sẽ cười to gật đầu, ừ, Duy Ảnh đại nhân đại lượng lúc nào cũng không chấp nhặt hắn đâu, bởi vì lần nào hắn chọc cô, cô cũng đại lượng như thế, ha ha...
”Được rồi, mau ngồi xuống đi. Lâu lắm mới trở về nhà, em muốn ăn ở đây hay ra ngoài ăn?”
Đỗ Nam Phong gặp Duy Ảnh bỏ qua, liền nhiệt tình mời mọc. Ngoại trừ thỉnh thoảng hay đùa giỡn em gái một chút thì hắn đối với Duy Ảnh cũng rất tốt. Những việc nhỏ bé lặt vặt hắn cũng toàn quyền giao cho cô quyết định, không hề có ý chuyên quyền độc đoán.
”Ăn luôn đây đi, em lười ra ngoài.”
Duy Ảnh lười biếng dựa vào ghế sopha, cả người mềm nhũn nằm trong đó không hề có ý định đứng lên. Thực ra, vừa rồi cô cũng không thực sự tức giận, nhưng thói quen vẫn là như vậy phản ứng. Đối với Đỗ Nam Phong có một chút ác thú vị luôn muốn nhìn cô tức giận, Duy Ảnh đã muốn không hề cảm giác, đôi lúc vui vẻ, cô cũng cùng hắn đùa giỡn. Có lẽ Nam Phong cũng biết chuyện này nên mỗi lần đều có tốt hãy thu, không có ý định thực trọc cô tức giận.
Đỗ Nam Phong nhìn cô như vậy, cũng không nói gì, cười cười đi vào phòng bếp. Thím Lan biết hai người đều ăn tối ở nhà đã vội vàng chuẩn bị nấu cơm, hắn cũng nên vào chuẩn bị. Còn tại sao hắn phải vào chuẩn bị ư? Bởi vì bọn hắn có một ước định, cơm đoàn viên ăn ở nhà ai, người đó sẽ phải chủ trì một nửa thức ăn, dù ngon hay không, tấm lòng là tốt.
Bữa tối rất nhanh được dọn xong, tuy chỉ là những món gia đình đơn giản, nhưng màu sắc và hương vị rất tốt, rất kích thích thèm ăn. Kiều Duy Ảnh đợi Nam Phong ngồi xuống liền nhanh tay gắp một miếng sườn chưa ngọt cho vào miệng.
”Ngon, tay nghề anh lại tiến bộ rồi.”
Đỗ Nam Phong cười, gắp cho cô chút nấm và thịt bò.
”Ngon thì ăn nhiều vào, hôm nay lỡ tay nấu hơn thừa.”
Mặc dù Đỗ Nam Phong biết nấu ăn, nhưng cũng không quá nhiều món. Lần này lại chuẩn bị thêm vài món ăn mới, tất nhiên là mới học, nên muốn cô nếm thử đi. Kiều Duy Ảnh không khách khí gắp ăn lên, thần tượng của triệu fan xuống bếp nha, không ăn mới phí đó.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]