Thanh xuân thật sự không chờ đợi một ai, thời gian cứ thế trôi vụt qua trước mắt như một cơn gió.
Sau tất cả, dưới sự cố gắng không ngừng của cả hai, kì thi chuyển cấp cũng kết thúc rồi. Ngày nhận được điểm thi, Giang không nhớ rõ mình đã phát điên như thế nào nữa.
30.5/40 điểm.
Môn Tiếng Anh nhân đôi gần như cứu vớt cuộc đời nó. Cùng ngày, nó hí hửng chạy sang phố bên chơi vì có hẹn đi ăn chè với Dương. Dưới bóng cây bằng lăng tím, mái tóc vàng tựa nắng của cậu thật sự nổi bật trong mắt nó. Thiên thần đấy.
“Tao đậu rồi. Thấy tao giỏi hem?” Nó chắp hai tay nhìn Dương với cặp mắt long lanh.
Vốn bình thường, Dương sẽ khoe khoang một hồi về thành tích của mình để đâm chọt vài nhát lên người nó, nhưng hôm nay cậu lại chỉ cười gượng và buông một câu chúc mừng:
“Ừ. Giỏi lắm. Nãy tao có việc nên không qua đón mày được, tưởng sẽ trễ hẹn, ai ngờ tao lật đật vọt đến đây thì mày còn chưa xuất hiện. Vẫn dùng đồng hồ dây chun như thường.”
Giang xấu hổ cười cười: “Tao cũng có tí việc ấy mà.”
“Nói xạo không chớp mắt.” Dương nhướng mày liếc nó.
Giang nghe vậy chớp mắt liền hai ba cái cho Dương xem rồi kéo tay cậu: “Đi ăn nào. Tao cũng có chuyện tính hỏi, đêm qua nhà mày có biến à?”
Khuôn mặt ngập ánh hào quang thường ngày của cậu chợt biến đâu mất, chỉ còn một màu xám xịt.
Dương không nói không rằng vòng tay ôm lấy nó từ phía sau. Thật chậm rãi, cậu tựa đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nham-con-nha-nguoi-ta/99243/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.