Chương trước
Chương sau
Tuần cuối cùng của tháng 11 là những ngày hoàn toàn sóng yên gió lặng, không biết có phải vì do vừa thẩm định lại thực lực của tôi sau màn dập tụi côn đồ hôm ngày 20, hay là do gần đây tôi đã án binh bất động, mà thằng Minh Huy hầu như không đụng đến hội bàn tròn tụi tôi nữa. Mà cũng có thể là do, không còn bọn tôi phá đám, thằng Huy ngày càng tán tỉnh Tiểu Mai bạo dạn hơn trước. Ở lớp, nó tìm mọi cách xun xoe nàng, ở giờ thể dục nó luôn là thằng khi đi tay không khi về là 2 ly nước ngọt, một cho nó, một cho Tiểu Mai. Giờ ra về, nó dắt xe đi sát bên nàng, thỉnh thoảng ra đến cổng trường nó lại còn nhìn đểu tôi và cười khẩy một cách nhạo báng.

Tôi khổ tâm không? Có chứ! Rất nhiều là đằng khác, khi ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh Tiểu Mai lạnh lùng với mình và luôn bị một thằng mặt dày lúc nào cũng kè kè cạnh bên. Tôi đau một nỗi đau không tên và khó hiểu, bởi tôi dù có nghĩ mãi cũng không thể nào đoán ra được lí do tại làm sao mà Tiểu Mai mấy hôm giờ lại mang thái độ như vậy với tôi. Rõ là ngày hôm đó, nàng buông tay tôi ra là để tôi giúp Khả Vy mà, sao lại trách tôi được? Cũng không biết có phải là do nguyên nhân này hay không, nhưng tôi cảm nhận có thể là do điều đó.

Thế nhưng dù có đau khổ thế nào đi nữa, tôi cũng vẫn giữ trong lòng một niềm tin kiên định, hoặc giả rằng tôi chỉ còn cách duy nhất là tin tưởng ở Tiểu Mai, rằng nàng sẽ không đời nào lại đi thích thằng Minh Huy đểu giả kia, chỉ mong nàng đợi tôi thêm một thời gian nữa thôi.

Cười không phải là bạn, cười là tai nạn sắp tới, tôi luôn tự nhủ mình như vậy mỗi khi thấy thằng Huy cười đểu mình. Mà quả thật nếu căn cứ vào những gì tôi đang tiến hành lúc này thì trong vòng hai tháng tới, tai nạn sẽ đến với nó thật. Ngày cuối cùng của tháng 11, tôi nhận được báo cáo của 3 thằng đệ, đầu tiên là của thằng Bờm, đối tượng theo dõi là Tiểu Mai:

- “ Hoàn toàn bình thường, sáng tới lớp học, sau đó về nhà thì hầu như là chỉ ở trong nhà, thỉnh thoảng có ra ngoài đi chợ, rồi hình như biết chơi đàn nữa. Chốt lại là không có ai theo dõi cả, tự nhiên em thấy chỉ có mình em là thằng theo dõi thôi huynh ơi, hic! À, có một điểm khác thường duy nhất là….. “

Tôi thót tim khi đọc đến đoạn báo cáo này, và mém nữa là sặc vì cười:

- “ Điểm khác thường là… bà chị này đẹp quá huynh ơi, trông không giống con gái nước mình, eh he he! “

Tiếp theo là kết quả của thằng Rế, đối tượng là bé Trân:

- “ Em mệt mỏi với con nhỏ này quá, nó hết chạy từ nhà sách này qua nhà sách khác, cứ chỗ nào có truyện là nó tấp vào ôm về cho bằng hết, mà hình như nhà nó giàu sụ, mua cả đống truyện chẳng tiếc tiền. Theo như khả năng ngoại cảm siêu phàm của em thì không có ai theo dõi con nhỏ này hết, chỉ có em thôi. À anh ơi, nhỏ này có bạn trai chưa? Em mê nó thiệt rồi! Cu Rế kính bút! “

Lạy hồn thằng Rế, giao nó công vụ mà nó lại đi tăm tia con gái nhà người ta, thây kệ dù sao nó cũng được việc, tôi chuyển sang tin tình báo của thằng Đóm, đây là tin tối quan trọng, bởi đối tượng của nó là thằng Minh Huy:

- “ Em không biết mâu thuẫn giữa anh với thằng này ra sao, nhưng anh đang dây vào một thằng đại ca đó anh Nam. Nó có cả một băng tầm 10 thằng thường tụ tập ở quán bi- da trên đường Võ Hữu, trong đó đúng là có 2 thằng tên Bin và Bon mà anh kể. Theo như em biết được thì nhà thằng đại ca này giàu lắm, tiệm xe nhà nó cực lớn, mà hình như có điểm này hơi lạ lùng, là mẹ nó tuy rất cưng nó, nhưng ba nó thì trái lại, có lần em thấy ổng chửi nó sa sả vì suốt ngày đi chơi, sau đó mẹ nó ra nói gì đó rồi nó đi tuốt luốt. Mới biết được nhiêu đây thôi anh, tuần sau em sẽ tiếp tục dò la thêm, à anh nói anh Xẻng cho em xin 100 ngàn tiền bi- da nhé, tụi nó chơi ở quán sang quá, em đánh bàn kế bên với tụi nó để nghe ngóng nên hơi tốn! “

Vậy là thằng Đóm có thu hoạch khá lớn, đó chính là ba nó không cưng con trai như tôi tưởng, cứ nghĩ rằng ba nó sẽ lờ đi tất cả những thành tích bất hảo của nó chứ, điểm này tôi đặc biệt lưu tâm vì sẽ có khi dùng đến. Chốt lại một tuần theo dõi, tôi rút hai thằng Bờm và Rế về sau khi biết chắc rằng bè lũ thằng Huy không cho người bám đuôi Tiểu Mai cùng bé Trân, chỉ để lại thằng Đóm tiếp tục thâm nhập vào trận địa của địch, mà cái vụ 100 ngàn thì kể cũng có… hơi căng thật, phải chi tụi thằng Huy chọn quán nước mía làm điểm tập kết thì tôi đỡ phải tốn hầu bao rồi, đành bấm bụng móc ra đưa Sơn đen nhờ nó trả cho thằng Đóm:

- Nó bảo tụi mày chịu thua nó rồi, doạ vài phát là tụi mày sợ chạy hết! – Sơn đen tiết lộ.

- Ừm, chờ đó! – Tôi hít một hơi thật sâu, kìm giọng nói.

- Nhưng nó kể với tao trong game, là mục tiêu chính của nó biết võ, có điều không bằng nó, thằng đó là mày phải không? – Thằng Sơn hỏi tiếp.

- Chứ ai! – Tôi đáp.

- Mày… đánh không lại nó thật à? – Sơn đen nhíu mày ngạc nhiên.

- Chưa biết, đã giao thủ bao giờ đâu! – Tôi thở hắt ra. – À mà dạo này nó kể với mày nhiều thế, bộ nó tin tưởng mày rồi à?

- Ừm, cũng có thể, nó nạp thẻ để tao cày game giùm nó, nên tao nhờ mấy thằng đệ ngồi chơi thâu đêm suốt sáng, giờ nhân vật của nó cũng vào top 10 server rồi, nên nó khoái tao lắm. Thỉnh thoảng tao mớm mồi hỏi nó vài câu, nó trả lời tuốt luốt! – Thằng Sơn cười đáp.

- Tốt, cứ vậy mà phát huy! – Tôi bật cười vỗ vai nó.

- Cần người dợt trước không? Tao làm đối thủ của mày! – Sơn đen đề nghị.

- Khỏi, mày có chuyên dụng cước pháp đâu! – Tôi lắc đầu từ chối.

- Vậy là nó học Taekwondo à?

- Cũng chưa biết, chỉ là thấy nó đá hơi nhiều thôi, mà tao thì kị mấy đòn chân!

- Ừm, thế tính sao?

- Có thằng khác làm đối thủ tao hộ mày rồi, lo dạy cho tụi bạn tao đê!

Tôi nhún vai trả lời thằng Sơn rồi đưa mắt nhìn sang tụi bạn trong hội bàn tròn đang tập võ thực chiến, tức là dợt phản xạ tránh đòn và cách ra đòn. Tuần đầu tiên của tháng 12, cứ buổi chiều là nhóm bọn tôi lại tập trung ở bãi biển Đồi Dương để luyện vài chiêu tự vệ cho tụi bạn, thằng Sơn giữ vai trò dạy chính, hai thằng Bờm và Rế là trợ giảng kiêm luôn mục tiêu đối luyện, tôi thì vừa ngồi quan sát vừa ngẫm nghĩ nhiều việc khác, và chiều hôm nay cũng là một buổi chiều như vậy. Thế nhưng ngoại trừ thằng Chiến đã có học qua võ trước cùng thằng Luân có vẻ khá hơn chút đỉnh, hết thảy những ông mãnh còn lại đều đang múa may như mèo quào:

- Đấm ra thì cũng thở ra cho nặng đòn, thu tay lại thì hít vào, cố giữ hô hấp đều đặn cho đỡ mất sức! – Tôi bước sang chỗ Dũng xoắn, đấm vào tay trước của nó mà nhắc.

Rồi quay sang Tuấn rách, tôi nheo mắt nhìn nó đấu luyện với thằng Bờm một hồi là biết ngay nó đang bị hổng chỗ nào:

- Để lưỡi của mày chạm vào vòm trên họng, rồi ngậm miệng lại mà thở bằng mũi, lúc bị đánh vào mặt sẽ tránh sốc não, giảm đi lực choáng vào mặt!

- Hả? Sao phải thế?

- Mày cứ thè lưỡi ra thở như vậy, nó ột cú vào cằm là cắn đứt lưỡi đấy!

Kế đó tôi lại chuyển sang nhìn Khang mập, khổ thân nhất là thằng bạn này của tôi, dặn bao nhiêu lần vẫn cứ như vậy:

- Mày phải mở to mắt ra, chứ đòn đến mà nhắm tịt mắt lại thì thấy đâu mà né chứ!

- Tao chịu, hãi quá mày ơi! – Thằng mập rụt cổ đáp.

- Nếu chưa học võ thì bất cứ cái gì vụt tới trước mặt, nhắm mắt là phản xạ tự nhiên của con người, mà vậy thì chắc chắn bị trúng đòn, nên mày phải mở mắt ra, có thể không thấy đòn đánh như cứ nhảy lùi ra sau mấy bước là yên chuyện, lâu dần sẽ quen thôi! – Tôi gãi đầu giải thích.

Và cuối cùng là thằng Quý, tôi đến gọi là dở khóc dở cười khi nhìn thằng này đang đờ người ra như khúc gỗ nhìn thằng Rế múa may thị oai liên tục:

- Thả lỏng cơ bắp ra, thả lỏng đi, tự nhiên thôi! – Tôi nhắc.

- Thả…? Là sao? Thả ra sao mà tao thủ thế? – Nó ngạc nhiên hỏi lại.

- Mày gồng cứng người như vậy, đòn đến mà trúng phải là còn bị nặng và đau hơn, thả lỏng người ra cho gân cốt linh hoạt, dễ né đòn, có trúng cũng bị nhẹ hơn! – Tôi thở hắt ra.

- À… thế mà tao không biết! - Thằng Quý toét miệng cười.

Mà có lẽ cái câu cười là tai nạn sắp tới hình như đúng thật, bởi tôi vừa ngồi lại xuống bờ cát là thằng Quý đang cười bỗng trúng phải một đấm sái quai hàm từ tay thằng Rế, làm thằng này rống lên như heo bị chọc tiết và lăn đùng ra đất mà la bài hãi.

- Tao thấy chắc không có kết quả đâu mày ơi, tập một tháng thì sao mà đủ! – Sơn đen thở dài ngao ngán.

- Yên tâm, tao có ý của tao cả! – Tôi nhún vai đáp.

Đang định hỏi thằng Sơn thêm vài chuyện thì từ đằng xa, thằng Chiến tách nhóm mà nhảy bổ đến chỗ tôi:

- Ê, ra thử chút mậy!

- Thử gì? – Tôi ngơ ngác.

- Thì thử giao lưu một chút, chứ thấy mày ngồi không nhàn hạ quá! – Thằng Chiến đề nghị.

- À… Sơn, ra cho bạn tao thử tay này! – Tôi quay sang Sơn đen.

- Thử bạn mày sau, giờ mày trước đi! – Nó tiếp tục nài nỉ.

Tôi thoáng bất ngờ với lời mời này của thằng Chiến, nhưng trước ánh mắt tò mò của tụi thằng Luân, tôi cũng cười khì mà đứng dậy bước ra chỗ đất trống để thể theo yêu cầu của thằng bạn. Ít giây sau, Sơn đen đứng hai thằng tôi giữa phất tay nói:

- Nhường lực nhưng không nhường đòn, bắt đầu!

Liền ngay tức thì thằng Chiến thu mình vào thế thủ, tôi trông thì biết ngay là nó học võ Tây Sơn, bởi thế thủ giống hệt như của Phệ đầu lãnh năm nào, nhưng không vì thế mà tôi chủ quan khinh địch, cũng lùi chân vào Kiềm Dương Nhị Tự, bước vào thế thủ truyền thống của Vịnh Xuân Quyền. Thằng Chiến xoạc chân lên trước rồi thấp người xuống, tung một cú đá quét vào chân trước của tôi, lập tức tôi thu chân lên rồi bước lùi ra sau. Cú đá quét vừa rồi của nó mang tầm rộng khiến tôi bỏ ngay ý định một chiêu đã phân thắng bại bằng cách nhảy vào tầm cước mà dụng quyền vào đầu thằng Chiến.

Nhận thấy cú đá quét không trúng mục tiêu, thằng Chiến vụt đứng dậy thu cước sát vào đầu gối rồi búng cước ra:

- Vù! – Tôi vội lách người sang bên để tránh, kịp nghe gió xé bên tai.

Và không đợi thu cước về, nó làm một động tác vừa kết hợp đảo người vừa xoay chân trụ sang mặt bên phải thành một cú đấm vòng từ ngoài vào trong. Thế nhưng thằng Chiến dụng đòn này là tôi đã biết trình độ của nó đến giới hạn nào, bởi hiện giờ nó chỉ đang trụ bằng một chân với đòn vồ mồi của thế Lão Hổ, và tôi cũng chỉ chờ có thế.

- Soạt! – Tôi không tránh đòn nữa mà lao vào chụp ngay cánh tay của nó, bởi một đòn quyền thì chỉ mạnh ở phần đầu quyền vì lực dồn ở đó là nhiều nhất, càng về gần cơ thể thì lực càng yếu dần, tôi chụp trúng phần cơ bả vai của nó rồi đẩy mạnh, vô hiệu hoá toàn bộ lực đánh.

Rồi tôi thính kình trên tay quyền của nó, sau khi đẩy là dụng Phục kéo tay nó lại và lật sang bên cánh, tiếp tục đẩy tay nó ép sát vào người, tiện thể dụng luôn tay kia phạt ngang qua đè luôn tay còn lại đang quơ quào của thằng Chiến làm thành một dấu chéo trước người nó. Và tôi dụng cước đá triệt vào phần sau gối chân trụ duy nhất của nó:

- Bốp! – Thằng Chiến mất đà khuỵa xuống.

Không còn chỗ nào bấu víu bởi hai tay của nó đang bị tay trái của tôi khoá chặt lại, và tay phải của tôi thì đang chực chờ đánh ra một chưởng đánh Thán bằng lòng bàn tay vào cằm trước của nó, thằng Chiến vội la lên bài hãi:

- Ế…ế… tao thua… kéo lại…..!

Ngay tức thì tôi thở hắt ra dồn toàn bộ trọng lượng vào chân trụ phía sau của mình, thu tay kéo thằng Chiến đang mất đà bật ngược trở lại:

- Sao rồi? – Tôi vỗ vai nó.

- Ờ… tao thua, haizz! – Thằng Chiến ngồi phịch xuống cát quệt mồ hôi trán.

- Vậy cũng khá rồi! – Tôi cười đáp.

- Mày học võ gì vậy? Cái đòn khoá tay khi nãy ấy? – Nó đưa tay thắc mắc.

- Tao học Vịnh Xuân, khoá tay gọi là Niêm Thủ! – Tôi nhún vai trả lời.

- Nhanh quá, giống như tay mày đi theo tay tao ấy! – Nó thở dài đáp.

- Ừm, mà mày muốn giao lưu thì đánh thử với thằng Sơn kìa, chứ đánh quyền với tao không được đâu, bị khoá rồi là hết cục cựa! – Nói rồi tôi chỉ tay sang Sơn đen đang ngồi.

Vẻ như thằng Chiến vừa thua tâm phục khẩu phục, nên nghe tôi chỉ sang giao thủ với Sơn đen thì nó nhíu mày ra chiều uý kị, bởi thằng Sơn dù gì cũng là bạn thân của tôi.

- Chả sao đâu, mày với nó hợp đấy, thử xem! – Tôi xua tay nói.

- Hợp cái đầu mày, xem tao đây! – Sơn đen ngắt lời tôi rồi ngồi bật dậy.

Vậy là đến lượt thằng Sơn được thằng Chiến chọn làm đối thủ, âu thì đây cũng chả thể gọi là hiếu chiến, chỉ là bản năng của một người học võ, luôn muốn tìm người để giao tay cho biết trình độ mình và đối phương thế nào. Mà tôi trông thì có lẽ thằng Chiến chỉ học võ chưa được lâu, bởi so về võ Tây Sơn cùng một phái thì thằng này chỉ bằng một nửa Phệ đầu lãnh là cùng, vì thằng Phệ so về phản xạ cùng cước pháp thì nó tốt hơn thằng Chiến nhiều.

Đang ngồi định bụng xem hết trận đấu của Sơn đen với thằng Chiến xong rồi rủ tụi bạn về đi ăn thì thằng Luân đột ngột ngồi xuống cạnh tôi hỏi:

- Ê, giờ tới lượt tao!

- HẢ?

Tôi giật nảy người vì chưng hửng, thằng Chiến là đứa duy nhất trong hội bàn tròn ngoài tôi ra biết võ thì đã đành, đòi giao thủ với tôi thì còn có cơ sở, chứ mấy đứa còn lại đã từng tập tành võ vẽ bao giờ đâu. Thế nhưng giờ lại đến lượt Luân khùng điếc không sợ súng hay sao vậy kìa?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.