Trân thoáng bối rối, lảng tránh ánh nhìn của tôi:
- Thì……!
- Là sao? – Tôi hỏi, có phần ngờ vực, bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó không rõ ràng trong chuyện này, nhất định là có liên quan đến Khả Vy.
- Em… đoán! – Con bé nói trớ đi.
- Đoán mà trúng cả tên? – Tôi thắc mắc.
- Thì… chuyện của anh chị ai ở trong trường lại không biết chứ! – Trân nói nhanh.
- Thật à? – Tôi ngẩn người ra.
- Ừa, thầy của em nổi tiếng lắm mà, hì hì! – Nói rồi con bé lại nhoài người sang tôi.
- Này… thôi…! – Tôi khiếp vía đẩy chân ghế xoay lùi ra.
- Hì, vậy thì làm bài đi chứ! – Trân cười lỏn lẻn.
Vậy đấy, ưa nịnh và khoái được khen là tính phù phiếm của tôi, và chỉ bằng một câu nói rằng tôi đang “ nổi tiếng “ toàn trường mà Trân đã đánh ngay điểm yếu chí mạng đó, khiến tôi hết ham thắc mắc rằng tại sao Trân lại biết về Vy trong khi tôi chưa hề mở miệng nói ra lần nào.
Tạm bỏ qua khúc mắc đó, sáng hôm sau tôi lò dò đến trường mà hai mắt cứ lờ đờ vì tối qua lại là một đêm khó ngủ khi vật lộn với mớ công thức Toán đến nhũn cả não. Giờ đọc báo tường cho lớp, tôi đang gục mặt xuống bàn chuẩn bị ngủ gật đến nơi thì thằng Luân lay vai tôi lia lịa:
- Dậy… dậy Nam!
- Hả? – Tôi giật thót người ngẩng mặt lên.
Khả Vy tay cầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nham-chi-hai-duoc-nham-em-gai/2778484/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.